Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

[2U Fanfic] Why? (P4)




Yunho hối hả làm xong công việc để mong trở về, nhưng mà hầu như mọi thứ không như bản thân mong muốn, dù anh cố gắng mọi cách nhưng công việc này vẫn chồng chất công việc kia. Yunho không muốn để Yoochun một mình trong bệnh viện, càng những lúc cậu điều trị hoá trị anh càng phải ở bên để động viên, cũng may hai ngày này không phải là ngày cậu điều trị, nếu không dám chừng anh quẳng hết việc cho Lee Teuk và lao vào bệnh viện cũng nên. 

Yunho nhớ quá chỉ còn biết gọi điện cho Yoochun, nhưng thường vẫn là bà HyeIn hay ông quản gia bắc máy, Yoochun đợt này sức khoẻ càng suy giảm, cậu hay bị sốt về đêm, buổi sáng lại ngủ li bì khiến Yunho rất lo lắng. Mỗi khi Yoochun khoẻ lại, có thể trò chuyện cùng anh, Yunho đều hứa rằng anh sẽ sớm trở lại, công việc khiến anh bù đầu, nhưng không hiểu sao trong anh chỉ nhớ đến cậu, muốn được ở bên cậu ngay lập tức. Yoochun lại cười nói, em không sao, thực sự không sao, bảo Yunho đừng quá lo lắng. Nhưng chỉ một lát sau, hình như Yoochun quên mất sự cố gắng của mình, chỉ còn biết rằng cậu rất nhớ Yunho, liền vô tình nói ra: “Yunho, sớm trở về với em.”

Yunho nhói lên một tiếng trong lòng, liền buông điện thoại xuống, lao đến vồ lấy áo khoác bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thang máy, thì có điện thoại gọi nói rằng đối tác đã đến, Yunho do dự một lúc, nửa lòng muốn ở lại vì công việc lần này rất quan trọng với anh, nửa lại bị thiêu cháy bởi nỗi nhớ Yoochun, và trái tim nhói lên khi nhớ lại câu nói của cậu, hiểu được rằng Yoochun nhớ anh đến như thế nào, muốn đến bên cậu ngay. Nhưng với trách nhiệm của công việc, Yunho đành bấm bụng quay vào trong, vừa đi vừa nghĩ thầm: “Yoochun, chờ anh một lát thôi, anh sẽ trở về bên em ngay.”
Yoochun sau khi vô tình nói ra suy nghĩ của mình, liền cảm thấy lo lắng, Yunho lại đột ngột tắt máy, hiểu ngay rằng anh thế nào cũng bỏ công việc mà trở về, khiến cậu không an tâm, công việc anh đã chất chồng bấy lâu nay vì cậu, làm gì mà hai ngày đã giải quyết xong, bấm lại số gọi cho anh thì lại nhận được tin nhắn tổng đài, không yên lòng, Yoochun nói với bà HyeIn:

_ Nguy rồi, cháu không biết thế nào lại bảo Yunho mau trở về, nhỡ anh ấy lại bỏ việc mà đến bệnh viện thì…

Bà HyeIn nhẹ nhàng nói:

_ Cháu đừng lo, cậu chủ biết nên làm thế nào mà, cậu ấy sẽ hiểu chuyện gì nên làm chuyện gì không, cháu đừng lo lắng mà hại đến sức khoẻ.

_ Thật chứ ạ?

_ Đương nhiên rồi, cậu chủ không phải là người hay làm càng, lại rất có trách nhiệm, sẽ không để ảnh hưởng đến công việc đâu.

Yoochun nghe lời an ủi của bà HyeIn, liền thở phào, trong lòng thấy an tâm ít nhiều, chỉ mong Yunho có thể toàn tâm toàn ý lo cho công ty là được rồi.



Đến chiều, sau khi mọi ký kết giao bang đã được tiến hành suôn sẻ, Yunho mới thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy hoàn toàn như trút được gánh nặng, bây giờ có thể an tâm đến với Yoochun của anh được rồi. Yunho sắp xếp cho công việc ngày mai xong, cũng hối hả chuẩn bị áo khoác và ra về. Lee Teuk biết Yunho đang nóng lòng muốn trở lại bên Yoochun biết bao, nên anh cố gắng hoàn thành giúp Yunho toàn bộ chương trình hậu kỳ cho ngày mai, để Yunho có thể an ổn mà vào bệnh viện cùng Yoochun, cho bõ nỗi mong chờ.
Yunho đi như bay đến hành lang, thì bất ngờ có tiếng gọi từ phía sau:

_ Yunho.

Yunho quay lại.



 ----------------------------------------------------------------------------



Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, Yoochun yên lặng ngồi bên cạnh Yunho như thế, nhìn anh ngủ say, chốc chốc lại như thấy ác mộng mà chau mày, tay chân bắt đầu quờ quạng, Yoochun lại khẽ nắm tay Yunho, lúc ấy Yunho mới bình yên trở lại với giấc ngủ của mình. 

Sáng hôm sau, Yunho quay quắt vặn vẹo cơ thể của mình tỉnh giấc, có lẽ do thuốc ngủ liều mạnh nên khiến đầu của anh cũng bưng bưng, mắt giống như mờ đi vì ánh sáng chói chang rọi vào phòng. Yunho cảm thấy có gì đó vướn vướn tay mình, khẽ nhìn xuống, càng sững sốt hơn, anh ngồi bật dậy, không dám tin vào mắt mình, khi Yoochun ngồi đó, đầu tựa vào giường, ngủ say, trên tay vẫn còn nắm lấy tay Yunho không rời. Yunho vội dùng tay còn lại dụi mắt thật mạnh, đúng là không phải giấc mơ, chính là Yoochun đã ngồi ngủ bên cạnh giường anh, tay lại nắm tay anh, Yunho mơ mơ hồ hồ, những tưởng cảm giác đó chỉ là ảo giác.

Yoochun cũng cảm thấy có điều gì lay động bàn tay mình, liền nheo mắt tỉnh giấc, ánh nắng bừng sáng cả căn phòng, Yoochun liền mệt mỏi ngẩng đầu dậy, ngước lên nhìn, liền đối diện với Yunho, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, rồi đột ngột Yoochun phát hiện ra mình đã nắm tay Yunho, liền vội vã bỏ ra, lồm cồm bò dậy, định lao về phòng của mình, gương mặt che giấu sự xấu hổ. Nhưng chỉ mới kịp đứng lên, liền bị Yunho nắm tay kéo lại, Yoochun vùng vẫy định thoát ra, nhưng vô ích. Yunho nắm chặt tay cậu hơn:

_ Đừng đi.

Giọng nói của Yunho vang lên, phá tan bầu không khí giằng co đó, khiến Yoochun bất giác quay lại. Yunho lại nói tiếp:

_ Đừng đi, có thể… ở lại bên tôi… một lát không?

Yunho nói, lời nói đứt quãng che giấu tâm cang rối bời của anh, trên tay vô tình siết chặt lấy bàn tay cậu, nhưng Yoochun cũng quên mất giãy giụa ra, chỉ im lặng như thế, ngồi xuống và không nói thêm lời nào. Nhưng mà, Yoochun đã quyết định ngồi lại bên Yunho, đơn giản, cậu cũng không muốn để Yunho ở lại một mình.

Thời gian cứ thế trôi qua.
 
Cuối cùng Yoochun vẫn đành đứng dậy:

_ Đi ăn thôi, nếu không sẽ chết đói.

Lần đầu cậu nói chuyện với Yunho dài câu như thế, Yunho liền cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó ấm áp khôn nguôi, anh vui vẻ cười, và tung chăn bước xuống giường, đối diện với Yoochun:

_ Đương nhiên rồi, ngày hôm nay quả là tôi đạt số đỏ. Park Yoochun, cuối cùng đã chịu nói chuyện với tôi.

Yunho cười rạng rỡ, chạy ra khỏi phòng nhanh chóng sửa soạn để xuống ăn sáng, Yoochun vẫn đứng ngây người lại, nhất thời cảm thấy thật sự rất kỳ lạ: “Mình nói chuyện với anh ta mà anh ta lại vui đến thế sao?”

Lần đầu tiên Yoochun ngồi đối diện với Yunho ăn sáng cùng anh, khiến anh phấn chấn hẳn, nhìn thấy Yunho vui vẻ như vậy cũng khiến Chủ tịch yên lòng, thầm cảm ơn Yoochun đã nhượng bộ mà giúp đỡ Yunho.


Đêm hôm qua, sau khi nghe lời Chủ tịch thống khiết yêu cầu Yoochun hãy chấp nhận làm một người bạn tốt của Yunho, Yoochun còn chút do dự, cậu bước ra và định trở về phòng của mình thì lại gặp Lee Teuk. 

Lee Teuk biết tính cách của Yoochun, chỉ là nói chuyện cùng cậu, cũng không ép cậu phải trả lời, nhưng có lẽ lời khuyên của anh như một lần nữa làm cho quyết tâm rời khỏi nhà họ Jung đã nung nấu một năm qua của Yoochun yếu dần đi. Hình như trong cậu đã xuất hiện một cảm xúc rất lạ, cảnh tượng đáng sợ đó đã ám ảnh Yoochun mãi, làm cho cậu nhất thời cảm thấy không thể rời xa Yunho, và cũng nên giúp anh trấn tĩnh lại tinh thần, nếu có thể giúp Yunho nguôi ngoai được, thì hẳn cậu cũng dễ dàng tìm cách để rời khỏi nơi này. Trong một năm qua ở bên Yunho, cậu đã dần cảm nhận được con người của anh, và cũng hiểu được rằng Yunho không phải là một người xấu, hay thậm chí còn là một chỗ dựa rất đáng tin cậy.

Ngày hôm đó ngồi trên xe đến trường, Yoochun vẫn im lặng không nói gì nhiều, chỉ có Yunho là thao thao bất tuyệt, đến lúc xe dừng lại trước cổng, Yunho bắt đầu cảm thấy luyến Yoochun, không muốn để cậu xuống xe, khi ấy Yoochun quay lại hỏi Yunho:

_ Chiều đi học về anh rảnh chứ?

_ Tất nhiên, có chuyện gì sao?

_ Thế thì hãy đi ăn quán ăn nhanh, tôi mời.

Yunho nhất thời chưa hiểu chuyện gì ấm ớ một lúc lâu, sao đột nhiên Yoochun hôm nay lại thay đổi khác thường đến như thế, Yoochun cũng không giải thích gì, chỉ hỏi:

_ Anh không muốn đi à?

Yunho chợt giựt mình, vội vã nói ngay:

_ Ơ, không, không có, đi, đi chứ, tôi sẽ đến trước cổng chờ cậu.

_ Thế thì hẹn buổi chiều, bye bye.

Lại thêm một đợt hoảng hốt tiếp theo, Yunho thật sự ngạc nhiên tột độ, lần đầu Yoochun tạm biệt anh như thế, vì vậy khi Yoochun đã xuống khỏi xe đóng cửa lại rồi mà Yunho cứ ngây người nhìn cậu bước vào trường.

Sờ lên gương mặt, hình như một làn hơi nóng bừng vừa thoáng qua, khiến hai má của anh phừng phừng như ngọn lửa, trái tim của anh, le lói một tia sáng của hạnh phúc.



Buổi chiều ngày hôm đó, quả thực là một buổi chiều đặc biệt nhất của Yunho kể từ hai năm qua, được đi ăn cùng Yoochun, được cậu dẫn đi dạo Dongdaemoon, rồi được cùng cậu ăn kem que thật mát lành, Yunho không hiểu từ đâu cảm xúc ấm áp lan toả trong anh, cũng không hiểu do đâu mà Yoochun đột nhiên thay đổi đến kinh ngạc như vậy, con người của cậu hôm qua và hôm nay như là hai người khác nhau, chẳng có một chút quan hệ nào. Thế nhưng được đi bên Yoochun như thế, dù cậu vẫn lỉnh thỉnh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản kéo anh đi khắp chỗ này chỗ nọ, nhưng với Yunho mà nói, đó cũng là hạnh phúc rồi.

Cuối cùng cả hai dừng lại ở bờ hồ, và cùng ngồi xuống ở dãy ghế đá, ngắm nhìn mặt hồ buổi chiều tà, từng gợn nước lăn tăn mịn màng lơ lửng buông theo gió, trên hồ những đôi thiên nga vì ánh trời chiều mà trên lông nhuộm một màu mật ong ấn tượng, đang bơi lội tung tăng, làm mặt hồ trở nên sinh động hơn. Ánh nước lấp lánh như dác bạc, đẹp đến mê hồn. Yoochun trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật, một lúc lâu Yunho lên tiếng:

_ Hôm nay thực sự cảm ơn cậu.

Yoochun quay lại nhìn:

_ Vì cái gì?

_ Chuyến đi chơi này rất thú vị, tôi cảm thấy rất vui, nhờ có cậu mà tôi mới biết được những niềm vui này.

Yoochun quay đi không nói gì, mắt lại nhìn xa xăm ở cuối chân trời, chìm trong một màu đỏ của hoàng hôn.

Yunho cũng im lặng ngắm cảnh cùng cậu, mãi cho đến chập tối, trời đã dần mất dạng ở phía tây, Yoochun mới nói một câu:

_ Jung Yunho, làm bạn… với tôi, nhé?

Yunho một phen kinh ngạc nhìn Yoochun, nhất thời không hiểu chuyện gì, liền hỏi lại:

_ Cậu, cậu đang nói gì?

_ Tôi nói rằng, Jung Yunho, anh hãy làm bạn với tôi, được không?

Yoochun nhắc lại như muốn chắc chắn hơn câu trả lời của mình.

Yunho thực sự kinh ngạc, nỗi kinh ngạc đạt đến đỉnh điểm như thể có tiên nữ hay thần linh gì đó xuất hiện trước mắt anh, miệng cứ há hốc nhìn Yoochun.

Chờ hoài không thấy phản ứng của Yunho, Yoochun lại quay về hướng mặt hồ, ánh mắt xa xăm:

_ Không thích thì thôi vậy.

Yunho vội vã nói:

_ Không không phải thế.

_ Thế tại sao lại im lặng? Anh không muốn kết bạn với tôi?

_ Không, không phải.

_ Vậy thì hãy làm bạn nhé?

Yunho mỉm cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh:

_ Tất nhiên rồi, tôi và cậu sẽ mãi là bạn tốt của nhau, mãi mãi.

Yoochun đưa tay ra, ra hiệu muốn bắc tay cùng Yunho:

_ Hãy làm quen đi, tôi là Park Yoochun rất hân hạnh được làm quen.

_ Tôi là Jung Yunho, rất vui được kết bạn với cậu. – Yunho vừa nói vừa đưa tay ra bắc lấy tay Yoochun mãnh liệt siết chặt.

Yunho cười rạng rỡ, lần đầu tiên trong anh cảm thấy được niềm vui khôn xiết, ra đây chính là cảm giác hạnh phúc chăng, được quan tâm một người, được người chấp nhận, điều đó chính là hạnh phúc, bây giờ thì Yunho dường như đã hiểu.

Cả hai tiếp tục đi dạo ven bờ hồ. Yoochun cởi mở hơn với Yunho, rồi cậu cũng thay đổi cả cách xưng hô, do Yunho lớn tuổi hơn nên cuối cùng Yoochun quyết định gọi anh là anh. Yunho quá vui sướng với những chuyện không ngờ trước được này, nên mong muốn gì của Yoochun, anh đều sẵn sàng đáp ứng, anh đã từng thề với lòng mình rằng, chỉ trừ mong muốn rời khỏi nhà họ Jung của Yoochun ra, thì mọi ước nguyện khác của cậu anh đều nhất định phải thực hiện cho bằng được, kể cả là việc leo lên trời hái sao xuống cho cậu, anh cũng không từ.

Yoochun thay đổi như vậy, vừa khiến anh hạnh phúc, lại vừa bồn chồn không yên, không hiểu giông bão nào sẽ nổi lên nữa.


Nhưng Yunho đã lầm, từ sau ngày ấy không còn giông bão nào nổi lên từ Yoochun nữa, kể từ ngày bắt tay làm bạn cùng Yunho, Yoochun đã quyết sẽ trở thành một người bạn thật tốt của anh. Vậy là cuối cùng mong muốn của Yunho đã thành hiện thực.




2 nhận xét:

  1. cuối cũng thì cũng được thấy ngày 2 bạn hòa hợp :X
    cái lúc bạn Yun dập máy định lao về với Chun rồi lại phải ở lại, thương quá!
    làm em đọc khúc sau, khi mà Yun tỉnh dậy thấy Chun bên cạnh, em còn tưởng Chun bí mật xuất viện rồi đến chỗ Yun cơ! #_# mong 2 ng đc ở bên nhau lắm!
    à, hay ss để đoạn hiện tại với đoạn nhớ lại 2 màu khác nhau đi, cho dễ phân biệt ss ạ! ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ chắc ss sẽ cố gắng chỉnh sửa lại vấn để màu để dễ phân biệt
      ss mong hai bạn ấy có pink với nhau
      nhưng mà càng ngược thì tình yêu nó mới sâu đậm được ^^

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥