Rating: K
Pairings: 2U, Jaejoong, Shim Chang Min, Kim Jun Su, Suju (ta ko có kể hết 1 loạt vô đơi được) , bổ sung thêm, có hai nhân vật quan trọng mà quên dziết dzô đoá là Kim Huyn Joong, và Yoo Ah In ^^
Disclaimer : Họ không thuộc về Lee nhưng số phận của họ ở nơi này là do Lee tạo ra
Category: Không bik nó thuộc cái thể loại nào nữa, thôi tạm thời cho là sad nha, haizzzzzzzz, tại ta có sở thik điên loạn là thik bạn Chun bị hành hạ te tua ^^
Note: Ta có vài lời mún nói, ta hiểu cái trang này thì chẳng có ai vào xem, nhưng nếu có ai đó vô tình bước vào thì mong hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, nếu ko sẽ bị dị ứng thuốc cấp mạnh nha
Nếu bạn là một trong những thành phần sau thì hãy comeback
+ Thứ nhất bạn là fan của Yunjae, từ đầu ta nói ta là fan của 2U nên fic của ta chỉ vì 2U mà vik, nên nếu bạn là YSs hay YJs thì hãy trở về giùm
+ Thứ hai, bạn trung thành với chủ nghĩa Jae luôn là chính diện thì cũng mau chóng comeback nha
+ Thứ ba, ta nói từ đầu truyện của ta là nhảm nhí, do ta vik vì một lúc cao hứng nào đó, nên có thể trong lời văn của ta nó rất là lủng củng, nên nếu bạn là bậc thầy vik văn thì xin đừng ghé qua
*******
Căn bệnh của anh lại trỗi dậy,
đau đớn đến tan nát cõi lòng, có lẽ bởi vì anh đã không thay đổi được vận mệnh
của mình, hay chỉ là vì anh đã để em ra đi…
Tại sao chúng ta lại là anh em?
Yunho thơ thẩn nhìn những hạt mưa lất phất ngoài khung cửa, trời chiều ảm đạm lạ lùng, lại là bầu trời cuối mùa thu, nên
không gian càng chìm đắm trong một màu xám buồn bã. Chẳng mấy mà mùa đông sẽ trở lại, tuyết rồi sẽ lại rơi. Yunho không thích tuyết lắm,
anh không thích cái trắng toát lạnh lẽo của tuyết, cũng không thích cái cảm
giác u uất của bầu trời mùa đông, mỗi khi có một cơn mưa tuyết trút xuống, thì
không gian càng buồn, càng hiu quạnh. Thế nhưng, cuộc đời không làm theo mong
muốn hay sở thích của con người, nó chỉ đơn giản đi theo quy luật mà nó đã sắp
đặt, một con người căm ghét mùa đông như anh, lại đắm chìm trong mộng tình thiên
thu vĩnh viễn không thể buông tay với một người hoàn toàn trái ngược với mình, một
con người yêu mùa đông, như yêu chính sự sống của bản thân.
Ngày đó anh tròn 14 tuổi, cái
tuổi mà con người có thể ý thức được, yêu thương cùng mất mát, và cũng là cái tuổi
mà con người có thể khát vọng tình yêu mãnh liệt. Và rồi cậu ấy đã xuất hiện
trong cuộc đời anh. Thật bất ngờ, cái nhìn đầu tiên ấy đã khiến anh như thiêu
sống bản thân mình, nhưng với sự tự cao tự đại của một trang nam tử, làm sao có
thể để lộ cho một thằng oắt con ẻo lả đó hiểu rằng, anh đã chết đứng vì nó, đơn
giản nó là thằng nhóc, nhỏ hơn anh 1 tuổi, trông yếu ớt và xanh xao, thân hình
gầy guộc như một cành dương liễu phất phơ, đáng thương và cũng đáng khinh miệt.
À đơn giản là vì anh là con người
trung anh oai phong lẫm liệt, ngứa gan ngứa mắt khi tự nhiên trên đời lại xuất
hiện thằng nhãi ranh, lả lướt như con gái, lơ thơ lẩn thẩn bước qua bước lại
trước mặt anh.
Anh ghét nó, chỉ đơn giản, nó là
đứa duy nhất khiến anh phải bận tâm, là đứa duy nhất khiến anh phải đảo mắt tìm
kiếm mỗi khi nhân dáng đó mất dạng, nó là gì mà lại khiến anh điên loạn như
thế, hay chính tâm cang anh đang điên loạn…
Chỉ đơn giản, nó là một thằng
nhóc, anh bận tâm đến nó, mà nó không một lần để ý đến anh, anh ăn hiếp nó, nó
chỉ cười rồi quay lưng bước đi tỉnh như sáo, anh hành hạ nó, nó chỉ đơn giản
hồng hồng sóng mũi rồi vuốt lại mái tóc và lại bước đi. Anh làm nó bị té gãy cả
tay, nó chỉ huơ huơ cánh tay bị bó bột rồi lại quay lưng về lớp mình như không
có chuyện gì. Nó xem anh là một khoảng không không tồn tại, nó xem anh là một
vật thể trong suốt, điều đó khiến anh không thể nào chấp nhận.
Anh là ai, là Jung Yunho, là con
trai của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, là một học sinh lừng lẫy ở trường
cả về thành tich học tập lẫn vị trí lãnh đạo học sinh toàn trường, nhưng trước
thằng nhóc đó, anh lại là không khí.
Nó là ai chứ, chỉ đơn giản là con
trai của một người bán quán ven đường, cha mẹ đã ly hôn, và đang sống cùng ông
ngoại, học vấn cũng không phải xuất sắc, chỉ có điểm duy nhất nổi bật là thân
hình gầy gò, và nước da trắng muốt xanh xao, và đôi mắt lúc nào cũng đẫm nước,
nó chỉ có đơn giản như thế, vậy mà lại dám xem anh là con số 0 to tướng, phớt
lờ mọi sự quấy rối của anh. Chỉ đơn giản, nó là Park Yoochun, đã là quan trọng
như thế sao?
_ Tổng giám đốc. – Tiếng gọi của
người thư ký khiến anh bừng tỉnh, Yunho quay lại:
_ Thế nào rồi? Đã tìm được tông
tích chưa?
_ Vâng đã có hồi âm, nghe nói đã
di cư sang Ailen cùng gia đình cha mẹ nuôi từ nhiều năm trước, hiện tại đang cử
người theo địa chỉ viện mồ côi đã đưa, sẽ sớm tìm ra được manh mối, xin Tổng
giám đốc đừng quá lo lắng.
Yunho trầm ngâm, rồi khẽ cúi đầu:
_ Được rồi, vất vả cho anh.
Người thư ký cúi chào, chuẩn bị
lui ra, Yunho liền gọi lại:
_ Khoan đã Lee Teuk.
_ Vâng? Tổng giám đốc có chuyện
gì cần nói ạ?
_ Phải, tôi có việc muốn nhờ anh…
Yunho nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng
bước vào, bên trong mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi, khiến anh khẽ nhíu
mày, Yunho rất sợ cái mùi này, nhưng lúc nào anh cũng phải đối diện với nó, làm
anh nhớ lại, mẹ anh, sau tai nạn thảm khốc đó, đã rời bỏ anh mà vĩnh viễn yên
nghỉ ở cái nơi mà cha của anh gọi là thiên đàng. Cái mùi thuốc đó thực đáng sợ,
và cả làn hơi mờ mờ bốc ra từ chiếc máy thông khí, anh ghét cái nơi này, đến
mức muốn đập phá hết tất cả, nhưng mà điều đó lúc này thực sự không thể, bởi
cái thứ đáng sợ đó đang cứu vớt lấy cuộc sống của Yoochun, đang cố gắng níu kéo
sự sống mong manh của Yoochun. Chính vì thế thay vì căm ghét nó, anh lại phải
mang ơn nó, mang ơn những thứ mùi đáng nguyền rủa ấy.
Hôm nay đã là tuần thứ bảy cậu
phải điều trị hoá trị, mỗi lần như thế, Yoochun lại chỉ im lặng nhắm nghiền đôi
mắt của mình, mê man bước vào cõi hư vô nào đó, chỉ vài tiếng sau, cơ thể bắt
đầu nóng bừng lên vì sốt, và vì phải tiếp ứng với thuốc, cuối cùng là chuyển
qua mê sảng. Phải mất một, hai ngày, cậu mới có thể hồi tỉnh lại. Không phải là
cậu đau, không phải là cậu sinh bệnh, mà Yunho mới là người đau, là người sinh
bệnh, bởi nhìn thấy Yoochun như thế, anh chẳng khác nào, nhìn thấy Thần chết ở
phía trước mình, anh gào thét chiến đấu với ông ta để giành lại cậu từ bàn tay
lạnh lẽo đó, nước mắt của anh rơi xuống cùng cơn phẫn nộ với cái gã có gương
mặt lạnh như tiền, một cột đen lạnh toát, đang cười cười đắc ý nhìn anh, xem
cậu là một chiến lợi phẩm mà ông ta có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Nhưng Yunho
tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra, tuyệt đối không bao giờ, bởi Yoochun là
của anh, vĩnh viễn chỉ thuộc về mình anh.
Hai ngày trước bệnh tình của Yoochun
chuyển biến không tốt, bác sĩ đã nói rằng, những người có khả năng cùng một
nhóm tuỷ với cậu là rất hiếm. Hoạ chăng phải tìm được một người thân thuộc nhất
mới có thể ghép tuỷ, nhưng tìm đâu bây giờ, khi mà người thân duy nhất mà cậu
có, chính là anh, và đau đớn hơn nữa, anh lại không phải là anh trai ruột của
cậu. Mọi thứ ràng buộc anh và Yoochun là anh em không phải do huyết thống, mà
là do giấy tờ, và cuộc hôn nhân của cha anh cùng mẹ của Yoochun, vậy đấy, cay
đắng như thế đấy, và sau khi thoả mãn dục vọng của mình, đẩy đưa cuộc đời của
anh cùng Yoochun như ngày hôm nay xong, thì họ cũng đã cất cánh bay về cái nơi
mà họ gọi là thiên đường ấy, để tiếp tục thiên tình ái mà họ đã tạo dựng. Và
bây giờ họ lại còn có ý định muốn mang Yoochun của anh đi hay sao, tuyệt đối
không bao giờ có chuyện đó. Họ đã cướp đi Yoochun của anh một lần rồi, họ đã
tước đoạt cái quyền được yêu Yoochun của anh một lần rồi, họ không có quyền
được mang Yoochun của anh đi nữa, nếu như thé anh sẽ không bao giờ tha thứ cho
họ, không bao giờ.
_ Yoochunie, em không được đi đâu
cả, hãy ở lại, bên anh, mãi mãi.
Yoochun vẫn sốt cao, nhưng cảm
nhận được hơi ấm mãnh liệt từ đôi tay ấy khiến hơi thở phập phồng của cậu, trở
nên bình yên hơn.
Yunho hồi tưởng lại những ngày
mình là không khí trong mắt của Yoochun, ngày đó anh điên cuồng quậy phá, không
hiểu sao mọi sự hào hoa phong nhã bấy lâu nay đều tan thành bọt bể, chỉ vì cái
ánh nhìn như có như không của cậu khi đối diện với anh. Anh nhận ra mình không
còn bình thường, mọi giác quan của anh đều hướng đến cậu, và hiển nhiên trở nên
phẫn nộ trước sự tỉnh tại của thằng oắt con ấy.
Các cận vệ thân tín của anh
thường xuyên lôi cậu đến trước mặt anh, và rồi anh đã dụng hết mọi chiêu thức
để khiến cậu phải uất ức mà phát khóc lên mới thôi. Chọc ghẹo có, nhục mạ có và
cả đánh đập cũng có. Nhưng lần nào anh cũng thất bại trắng tay trở về, chỉ đơn
giản cậu hoàn toàn lơ đễnh trước mọi hành động của anh. Điều đó khiến Yunho
càng nóng bừng lên vì sự tức giận. Thậm chí cơn giận lại lên đến cao điểm, khi
anh cho người của mình bắt trói cậu lại và nhốt vào nhà kho phía dưới tầng hầm
nhà anh. Mỗi đêm đều chiếu ánh đèn đỏ xanh nhập nhoè vào khiến không gian mờ ảo
như địa ngục, vui sướng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu toé lên những tia
đỏ, nước mắt chuẩn bị rơi ra, nhưng không hiểu sao khi Yunho xuất hiện thì
Yoochun lại trở lại tỉnh như không, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh như chẳng có
chuyện gì.
Chẳng lẽ thần kinh cảm giác của
thằng bé này không có?
Yunho thắc mắc nhiều lần, sự thắc
mắc đó ngày một dâng cao lên, và câu trả lời vẫn là Yoochun nắm giữ, mãi mãi
anh không bao giờ tìm được đáp án.
Cho đến khi Yunho vào phổ thông.
Ngày anh được biết mình đã đậu
vào trường chuyên Toán Seoul, anh đã tự hào nói với cha mình rằng, anh đã thực
hiện được lời hứa. Cha Yunho rất tự hào về anh, ông luôn xem anh là một món quà
quý giá mà vợ ông đã để lại, vì thế Yunho hầu như chẳng bao giờ bị khước từ bất
cứ một yêu cầu nào. Nhưng anh biết rằng, việc mình chuyển đến trường chuyên
cũng đồng nghĩa, anh sẽ không có dịp được gặp lại Yoochun, được đùa nghich cậu, xem
cậu là món đồ chơi thú vị, muốn đày đoạ một chút để thoả mãn sở thích của bản
thân, nhưng bây giờ cơ hội đó không còn.
Khi cha anh hỏi về ước nguyện của
anh muốn được thực hiện nhất sau khi bước vào trường chuyên, anh chỉ đơn giản
trả lời: “Park Yoochun.” Chỉ một cái tên đơn giản như thế, được nói ra từ anh.
_ Vì sao?
_ Con muốn cậu ta ở bên cạnh con.
_ Tại sao con lại mong muốn như
thế?
_ Con không biết, chỉ là con rất
muốn được nhìn thấy cậu ta, mỗi ngày.
Đúng như thế, dù bản thân Yunho
có chút quái dị, chỉ muốn chọc phá Yoochun, nhưng mỗi khi không nhìn thấy
Yoochun là lại điên cuồng tìm kiếm. Lúc nào Yoochun cũng phải trước mắt của
anh, được anh giám sát, và chỉ duy nhất một mình anh được quấy nhiễu cậu, hành
hạ cậu, không một ai khác có quyền hạn đó. Một tên to cao nhất trường, học đua
đòi theo cách của anh, giựt lấy hộp sữa của Yoochun, quăng xuống đất rồi bắt
cậu nhặt lên và uống hết, ngay ngày hôm sau đã lập tức chuyển trường không rõ
nguyên do, chỉ biết rằng hắn đã phát điên, sau một giờ đồng hồ mất tích bí
hiểm. Kể từ đó tới sau không ai dám đụng vào Yoochun, dù chỉ một sợi tóc. Yunho
luôn tìm cách nghịch phá Yoochun, ngược đãi cậu như thế, nhưng không hiểu vì lý
do gì bất cứ ai làm tổn thương đến cậu, đều khiến máu huyết của anh dồn hết lên
não, và lập tức anh phải cho tên đó nếm mùi đau khổ. Chính điều đó có thể gọi
là bảo vệ hay không?
điên quá đi mất! hừ hừ...
Trả lờiXóaem đây là lần thứ ba em gõ để com cho ss "Why" của ss đây.
lần đầu thì khi post bị lỗi nên mất!
lần sau đang gõ lại thì thằng em nó táy máy tay chân đạp cả cái phích cắm máy tính ra... tức quá đi mất. tụt hết cả cảm xúc >"<
ss post tiếp đi nha. em ủng hộ nhiệt tình!
nhưng gì Yun gây ra cho Chun trong quá khứ tất cả là vì Yun quá ngốc nghếch, quá tự cao, thích người ta mà ko dám thể hiện như người bình thường lại ngốc nghếch gây ấn tượng theo cách ngược lại. mà sao Chun lại quá lãnh đạm đến thế cơ chứ! :((
nhưng lúc 2 người gặp nhau, bố Yun đã lấy mẹ Chun chưa ạ? Yun đối xử với Chun như thế liệu có phần nào của hận thù ko ss?
ss định viết long hay short vậy? nếu là long thì em phải chuẩn bị tinh thận 2 bạn sẽ còn bị hành dài dài :(
à! hình như có mấy từ sai chính tả ý ss. "mê sản", "tướt đoạt", "khướt từ", "quậy quả" này... em dùng là "mê sảng", "tước đoạt", "khước từ", "quấy quả"
với lại "lơ lửng" ở ngay đầu fic ý, em nghĩ là "lơ đãng" thì có vẻ đúng hơn ý!
biết fic ss viết trong lúc nổi hứng nên ko trau chuốt lắm nhưng em cứ góp ý tí thế nha. ^^
oa cảm ơn em đã ủng hộ
Xóathú thật ss type nhanh quá nên nó bị lú lẫn phần chính tả
ss sẽ hiệu đính lại ngay
thanks em nhiều lắm nha
à còn từ lơ lửng, thật ra thay từ lơ đãng cũng được, nhưng chắc tại lúc đó tâm hồn ss cũng đang lơ lửng trên cây nên đánh vô đó là lơ lửng luôn chăng^^, ss sẽ suy nghĩ nên dùng từ gì
cảm ơn em rất là nhiều nhá
thật ra lúc hai người gặp nhau thì bố mẹ họ chưa lấy nhau đâu
Xóatừ từ rồi sẽ đến đoạn đó em ạ