Yunho có công việc cần giải quyết
gấp ở công ty, anh đã yêu cầu nhũ mẫu đến để chăm sóc cho Yoochun, sau khi bà
HyeIn đến mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.
Mấy ngày liền bệnh tình của
Yoochun đã khiến anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ, kỳ thực anh không muốn bất cứ
biến cố nào xảy ra, chỉ muốn được yên vị bên cậu, chăm sóc cậu, chỉ có thế,
nhưng anh vẫn không thể quên trách nhiệm của mình. Yoochun thấy anh lo lắng,
nên mới an ủi, bảo rằng mình sẽ không sao, anh hãy lo công việc trước đã,
Yoochun vốn luôn là như thế, nhìn cậu, anh mỉm cười: “Không muốn anh lo nữa,
thì hãy mau khoẻ lại, cùng anh về nhà.” Mân mê bàn tay của cậu, Yunho muốn
truyền hết hơi ấm của mình qua cho Yoochun, một lòng chỉ mong mỏi cậu có thể
cảm nhận được trái tim của anh mãnh liệt đến như thế nào. Yoochun khẽ kéo Yunho
lại, thì thầm bên tai anh: “Em, thực không sao, anh hãy mau đi làm, còn kiếm
tiền để nuôi em.” Yunho cười, và ôm chặt lấy cậu: “Tất nhiên anh phải nuôi em
rồi, không thế thì ai sẽ nuôi?”. Rồi nâng lấy gương mặt của Yoochun: “Mà có ai
giành nuôi anh cũng sẽ không nhường đâu, chỉ có anh mới thể ở bên em nuôi em
thôi.” Yoochun mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Yunho, thật chặt.
Đợi khi cậu ngủ say, Yunho mới
rời đi.
Mọi vấn đề đều được anh giải
quyết ổn thoả, các hợp đồng mới cũng đã được ký kết, anh vốn là một Tổng giám
đốc tài giỏi, không có ai có thể làm đối thủ của anh, với Yunho, chuyện công là
chuyện công, chuyện tư là chuyện tư, anh không bao giờ nhập nhằng, cũng không
vị nể tình riêng mà tha thứ cho sai lầm của bất cứ ai, cái này Lee Teuk là hiểu
rõ nhất. Hầu hạ Yunho từ ngày nhỏ, lớn lên lại là thư ký đắc lực của anh, nhưng
Lee Teuk mới chỉ phạm sai lầm trong lần ký kết hợp đồng cách đây hai năm mà
suýt nữa đã bị đuổi việc, nếu không nhờ có Yoochun thì xem như anh đã trở thành
kẻ thất nghiệp lang thang rồi, nhắc đến Yoochun Lee Teuk luôn cười rạng rỡ nói:
“Đại ân nhân của tôi đấy.”
Mọi phát sinh đều từ việc anh có
một cậu chủ quá ư là nghiêm khắc, nhưng lại có được hậu thuẫn từ đứa em trai
của cậu ấy, nên cuối cùng, chắc chắn sẽ được miễn tội chết mà, Lee Teuk luôn
bảo thế mỗi khi anh và Yunho chén tạc chén thù, xoá bỏ giai cấp chủ tớ mà cùng
nhau gào thét như những tên điên chính hiệu, những lần như thế, Yunho đều cao
hứng rồi âu yếm gọi anh là Hyung. Lee Teuk là người hiểu rõ Yunho nhất, và cũng
là người luôn cho anh những lời khuyên thiết thực, nên với Yunho Lee Teuk là
chỗ dựa tinh thần lớn nhất, có lẽ thế mà dù mạnh miệng bảo đuổi việc, nhưng kỳ
thực đều mong ai đó sẽ khuyên can, liền lấy cớ đó mà cho Lee Teuk đoái công
chuộc tội, những lần ấy thường Yoochun đều ra mặt giúp anh giải vây, thiết thực
nhất vẫn là Yoochun hiểu rõ anh hơn bất cứ ai.
Lee Teuk hồi tưởng lại cái ngày
mà Yoochun đã tỉnh lại sau cơn sốt kéo dài, Yunho đã vui mừng đến như thế nào,
đã gào thét hạnh phúc cùng anh ra sao, thật sự anh không hiểu nổi biểu tình của
Yunho có ý nghĩa gì, tại sao một con người Yunho ghét đến thế, luôn tìm cách
chọc phá đến thế, lại khát vọng được ở bên cạnh đến nỗi phải nhờ đến cả cha
mình can thiệp giúp đỡ, anh thực sự không hiểu nổi Yunho trong thời điểm ấy.
Anh chỉ nhớ là, khi Yoochun tỉnh
lại, vẫn chỉ giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm đó đối với Yunho, miệng vẫn kiên trì
không chịu hé răng nửa lời, quả thực anh nể phục cậu bé này, nó là đứa đầu tiên
dám đối kháng lại với cậu chủ của anh. Cậu chủ của anh không phải là cái loại
du côn, đầu gấu hay gây sự quấy rối, nhưng ở Yunho luôn toát ra một hào khí
ngút trời, khiến người người phải nể phục, người người phải phục tùng theo,
ngay cả anh cũng không cưỡng lại sức hút mãnh liệt đó của Yunho, mà một lòng
phò tá chăm sóc cậu ấy đến tận ngày nay, thế mà thằng bé này, lại đường hoàng
đối nghịch cùng Yunho, một năm qua đi rồi mà nó chẳng hề thay đổi, vẫn giữ
nguyên cái vẻ ngạo mạn ấy trước cậu chủ của anh, nhất định không chịu khuất
phục, hình như càng như thế càng khiến Yunho phải làm mọi cách để biến nó thành
người của cậu ấy chăng?
Thế nhưng anh càng bất ngờ hơn
khi nghe những lời của Yunho trò chuyện cùng Yoochun, gọi là trò chuyện vì có
lẽ đó là lần đối thoại nhẹ nhàng nhất mà Yunho nói cùng Yoochun trong suốt một
năm qua.
_ Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi,
xin lỗi vì tôi đã khiến cậu phải chịu những tổn thương này.
Yoochun không nói gì chỉ quay mặt
nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời nổi rực một màu vàng của nắng, của lá cây, không
gian như chìm đắm trong cái se sắt của mùa thu, chỉ một vùng trời vàng thẳm vây
kín.
Yunho cảm nhận được tâm tình của
Yoochun, chỉ khẽ nói:
_ Thực lòng xin lỗi.
Lần đầu tiên Yunho đã phải thốt
lên lời xin lỗi, đó là điều mà từ trước tới nay chưa từng có, Lee Teuk ngây
người nhìn Yunho, anh chỉ cảm thấy bây giờ không phải Jung Yunho mà anh từng
biết, mà là một Jung Yunho hoàn toàn khác.
Ấy vậy mà Yoochun vẫn không nói
một lời nào.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, cho
đến khi cả hai cùng nhập học, Yunho đã đưa Yoochun đến trường, Yoochun vẫn nhất
định bảo trì im lặng, khiến Yunho tâm trạng rối bời, vừa tức giận lại vừa cảm
thương, thôi thì cứ kiên nhẫn một lần chờ đợi biến chuyển của Yoochun xem sao.
Một tuần sau đó Yoochun đã biến
mất, bình thường mỗi khi Yunho đến đón đều thấy Yoochun đứng trước cửa ngoan
ngoãn đợi anh, mặc dù không chịu nói chuyện, nhưng cũng không làm gì chống đối,
vậy mà bây giờ lại biến đi đâu mất, Yunho vội vã vào trường tìm kiếm thì thấy
bảo Yoochun không hề lên lớp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Yunho cho người bủa vây khắp nơi
tìm Yoochun, nhưng chẳng có manh mối nào, anh như phát điên lên, nửa lời đã
quát tháo mấy người cận vệ, như thể chính bọn họ đã làm cho Yoochun biến mất.
Sau một ngày tìm kiếm, Yunho chợt
nhớ lại, có lần anh nghịch ngợm đã giấu đôi giày của Yoochun trong một bệ cây ở
khu vui chơi, lúc đó Yoochun đã phải chân trần chạy giữa trời lạnh mà kiếm đôi
giày của mình trở về, Yunho nghĩ rằng Yoochun sẽ khóc ầm lên nếu không thấy
được giày của cậu, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất vui, nhưng khi đến nơi lại
chỉ thấy Yoochun chân trần như thế, dỗ dành một con cún đang bị bỏ đói, lông lá
xác xơ, mà cười đùa nói chuyện. Yunho ngây người ra nhìn Yoochun, anh phát hiện
rằng, với Yoochun mà nói, bất hạnh của cậu luôn đặt sau bất hạnh của người
khác, kể cả nó là một con chó chẳng có quan hệ gì với cậu. Yoochun hình như là
một con người khác đối với anh, thực sự hoàn toàn đối nghịch lại với anh, có lẽ
vì thế mà lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh cậu chăng? Thường thì hai cực trái
nhau thì hút nhau mà, quy luật tự nhiên bao giờ cũng vậy. Nhưng điều đó bây giờ
không quan trọng, trong suy nghĩ của Yunho lúc ấy rất có thể Yoochun đã đến nơi
đó cũng nên.
Khi chạy đến nơi, quả nhiên không
sai, Yoochun đã ngồi ở chiếc xích đu được đặt cuối sân khu vui chơi ấy, cứ cúi
mặt xuống nhìn hay bàn tay đan chặt vào nhau. Yunho tất tả chạy lại, cơn giận
bùng cháy trong anh, khiến anh mất hết lý trí, đứng trước Yoochun, thở thật
mạnh. Yoochun ngẩng đầu lên nhìn, Yunho đanh mặt lại, nói như ra lệnh:
_ Hoá ra là ở đây, hại tôi tìm
cậu cả ngày, nhanh đứng dậy đi về.
Yoochun im lặng cúi xuống, lại
nhìn hai bàn tay của mình khiến Yunho không khỏi phát điên:
_ Park Yoochun, cậu không nghe
tôi nói, mau đi về.
Vẫn im lặng, Yunho liền nắm tay
Yoochun lôi đi:
_ Nói nhỏ nhẹ không nghe, muốn
bức cậu mới chịu về phải không? Mau theo tôi về nhà.
Yoochun vung mạnh tay Yunho ra,
giãy giụa nhất định không chịu làm theo sự điều khiển của Yunho. Quá tức tối,
Yunho một tay nắm tay Yoochun, một tay nắm lấy vai cậu một mực kéo đi, Yoochun
đời nào chịu để Yunho lôi kéo như thế, liền chống cự bằng cách cắn mạnh vào tay
Yunho một phát đau điếng. Yunho la lớn lên, liền vung tay ra khỏi người Yoochun,
tay kia giữ chặt lấy vết thương đang tứa máu. Mấy người cận vệ chạy đến, kinh
hãi nhìn vết thương của cậu chủ, định lao đến để xem xét băng bó, thì bị Yunho
đẩy ra, nhìn Yoochun vô thần vô sắc, tỉnh tỉnh ngây ngây, Yunho không kìm nén
nổi nữa, và:
_ Cháttttttttt!!!!!!!!!
Cái âm thanh chát chúa ấy vang
lên giữa khoảng không vắng lặng, mặt Yoochun đỏ bừng lên, khoé miệng máu tứa
ra, nhưng kỳ lạ Yoochun cũng chẳng hề phản ứng gì, cứ ngồi im như thế, cũng
không hề rơi một giọt nước mắt nào. Yunho cho người một phát lôi Yoochun bỏ vào
xe, và nhanh chóng lái xe về nhà. Đến nơi, không nói cũng chả rằng, Yunho liền
kéo mạnh Yoochun lên lầu, và đẩy cậu thật mạnh vào phòng, khiến Yoochun mất
thăng bằng ngã vật ra sàn, liền đóng sầm cửa lại.
Yunho hung bạo nhìn Yoochun đang
cố lê lết để leo lên ghế, ngồi phịch xuống, hai cánh tay co lại, ánh mắt
Yoochun hoảng loạn nhìn chằm chằm xuống đất, có lẽ do những hành động dồn dập
đó của Yunho. Anh lại đi đến mở ngăn kéo lôi ra hộp băng y tế. Đến ngồi bên
cạnh Yoochun, kéo ra bông băng và định lau sạch vết máu cho Yoochun, nhưng cậu
chống cự nhất định không để anh chạm vào mình, Yunho quá tức tối, liền kéo mạnh
Yoochun ngồi sát lại và hung hãn kéo sợi dây thắt lưng trói hai tay Yoochun lại
với nhau, mặc cho Yoochun vung vẫy thế nào, Yunho vẫn cưỡng chế cậu bằng mọi
cách, sau đó nắm khớp hàm của cậu kéo lại, thật sát với khuôn mặt của anh:
_ Liệu hồn ngồi im cho tôi, nếu
không tôi sẽ không để yên cho gia đình của cậu đâu, nếu không muốn trên tít báo
ngày mai Một vụ thảm sát tại căn nhà ở phường Chihuyndong, thì ngoan ngoãn ngồi
yên cho tôi.
Yoochun thất thanh nhìn Yunho,
không nói không rằng, ngồi im thin thít. Yunho liền với lấy miếng bông, và lau
sạch vết máu cho cậu, rồi xức thuốc, và sau đó dán một miếng băng cá nhân lên,
mặc dù hành động của đôi tay có thô bạo, nhưng gương mặt lại chất chứa cảm tình
lo lắng và xót xa, nhìn vết thương của Yoochun, rồi nhìn cả một bên mặt đỏ bừng
dần chuyển sang thâm tím của cậu, Yunho chỉ thấy sóng mũi mình cay nồng, quên
đi mất trên cánh tay mình, máu cũng đang tuôn ra. Sau đó tháo sợi dây thắt lưng
ra khỏi tay cậu, nhìn hay bàn tay đỏ lên vì vết dây trói, cũng khiến Yunho đau
nhói, nhưng anh không để lộ, chỉ là lạnh lùng nói:
_ Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ
trốn, cậu đã được đưa đến đây cùng Jung Yunho này thì sẽ không có chuyện cậu
thoát khỏi tôi được đâu. Dù cậu có chạy đi bất cứ phương trời nào, tôi cũng sẽ
tìm bằng được, dù có phải lật tung cả đất trời này lên tôi cũng không màng. Cậu
chỉ có thể đi nếu như tôi trực tiếp buông tay cậu, bằng không đừng có nghĩ đến
việc tự ý rời khỏi tôi.
Nói xong, Yunho quay đi định sẽ
thu dọn lại hộp băng y tế, và bước ra ngoài, thì bất chợt:
_ Thế thì… hãy buông tay đi.
Giọng nói của Yoochun vang lên
khiến anh không khỏi kinh ngạc, lần đầu tiên kể từ khi đến nhà Yunho, Yoochun
chịu lên tiếng.
Yunho quay lại nhìn Yoochun, cậu
lại nói:
_ Hãy buông tay đi, chỉ cần anh
buông tay là được mà.
Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm cả
khuôn mặt:
_ Hãy buông tay và tha cho tôi,
buông tha cho tôi.
Yunho im lặng, không nhìn Yoochun,
chỉ chằm chằm nhìn về phía trước, đột nhiên cổ họng không đoán trước cũng trở
nên khô đắng, nhưng lại khẽ nhếch môi, vẻ mặt lạnh như đông cứng bởi băng đá
mấy ngàn năm:
_ Đợi kiếp sau đi, đến lúc đó tôi
sẽ buông tha cho cậu, kiếp này thì không được, vì tôi đã thể rằng, đời này nhất
định phải giữ cậu ở bên tôi, mãi mãi.
Yunho liền đứng dậy bỏ ra ngoài,
Yoochun liền gào thét theo:
_ BUÔNG THA CHO TÔI, BUÔNG THA
CHO TÔI.
Cứ như thế tiếng thét của Yoochun
lạc đi, nhưng Yunho vẫn đóng sầm cửa lại, anh bước nhanh về phòng của mình,
đứng dựa vào vách tường, chỉ còn sờ tay lên ngực, trái tim của anh đột nhiên
thắt lên đau nhói:
“Xin lỗi, tôi không thể để em
đi…. không thể.”
Cứ như thế nhiều ngày sau đó,
Yunho lại tiếp tục chứng kiến việc Yoochun câm nín không nói một lời nào, anh
cũng vô pháp và cũng không cố ý tìm cách lay chuyển cậu.
Một năm nữa lại trôi qua.
Một năm đó Yunho luôn ở bên cạnh
dõi theo Yoochun, âm thầm chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu, không phải Yoochun
không biết điều đó, mà chỉ là vì cậu không thể nghĩ điều gì xa xôi hơn được,
cậu đã là một đứa bé bị bỏ rơi, cha mẹ ly hôn, mẹ đã mất sau một tai nạn, cha
thì đã tái hôn và di dân sang Mỹ, ông bà cũng chỉ có thể nuôi nấng tạm bợ, rồi
khi con trai của họ gặp sự cố, cũng sẵn sàng bán cậu đi dễ dàng như một món
hàng phế phẩm, điều đó khiến cho Yoochun cảm thấy tổn thương đến mức có thể
quay lưng lại với cả thế giới này, bởi vì đối với cậu chẳng có gì là hạnh phúc,
đơn giản là không phải bất hạnh của cậu đều xuất phát từ Yunho đó sao? Yoochun
cảm thấy căm ghét Yunho kinh khủng, không muốn tiếp xúc, không muốn một mối
quan hện nào. Thế nhưng không hiểu từ bao giờ cậu đã thích nghi với cuộc sống ở
gia đình Yunho, không hiểu từ lúc nào cậu thích ăn những món ăn nhũ mẫu nấu,
không hiểu từ bao giờ cậu thích được đi dạo trong khu vườn của biệt thự, được
theo chú Kim làm vườn, mặc dù duy trì không trò chuyện cùng ai, nhưng cậu rất
thích được trồng hoa, được săn sóc con Typhoon của Yunho, được ăn những món ăn đặc
biệt của bà HyeIn, không biết từ bao giờ cậu đã quen với những điều đó. Và quan
trọng là dần dần cậu nhận ra, bản thân rất thích được nghe giọng nói của Yunho,
kỳ thực mỗi khi anh đi học khuya cùng đám bạn, một mình Yoochun trở về nhà,
không được nghe giọng nói của anh nhũng nhiễu cậu, khiến cậu lại cảm thấy nhớ
đến kỳ lạ, và cũng không hiểu từ lúc nào, Yoochun đã có thói quen mở cửa phòng
để xem Yunho trở về chưa. Dường như sống lâu dần bên cạnh một ai đó cũng dễ
dàng nảy sinh tình cảm, dù xuất phát điểm là căm ghét, nhưng thời gian trôi
qua, cảm tình cũng phải thay đổi, con người còn có thể thay đổi, huống gì là
tình cảm.
Mọi việc làm đó đều xuất phát từ
thói quen, mà chính Yoochun cũng khó lòng lý giải, chỉ là cậu thích được nghe
Yunho nói chuyện, nghe giọng nói của anh, nghe âm nhạc phát ra từ căn phòng của
anh, và nghe tiếng đàn piano trầm ấm của anh mỗi buổi chiều tà. Tất cả lân lê
vào trí nhớ của cậu, thật sự như một cơn gió nhẹ nhàng, dịu mát.
Thỉnh thoảng Yoochun lại muốn làm
một điều gì đó khiến Yunho phải nổi giận đùng đùng, và phải gào thét lên với
cậu, kỳ thực Yoochun cũng không cố ý, nhưng chẳng biết vì lý do gì Yoochun luôn
muốn làm Yunho phải nổi nóng lên như thế, có thể cậu muốn trả lại những uất ức
mà mình đã phải chịu, hay chính là cậu đã muốn Yunho luôn phải lo lắng cho
mình, Yoochun không hiểu những cảm giác ấy là gì nữa.
Lâu dần cậu cũng không màn nghĩ
đến tại sao mình lại có những biểu tính kỳ lạ như vậy, mỗi lần cảm thấy tâm tư
mình khó lý giải, Yoochun lại tìm đến với nghệ thuật, cậu đam mê hội họa từ bé,
nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, hết giờ học là phải về phụ giúp ông bà
buôn bán, cuộc sống chật vật không cho phép cậu có thời gian thư thả để thả hồn
cùng với những đường nét và màu sắc, mà theo như các cậu của Yoochun những thứ
ấy thực vô bổ. Bây giờ cậu lại có thể vô tư làm công việc yêu thích mà chẳng lo
lắng ai đó sẽ mắng mình hay chì chiếc mình, ai trong nhà này cũng xem cậu là
vật trọng, thời khắc đều không làm phiền cậu. Một năm trôi qua, dù không nói
chuyện nhiều, nhưng Yoochun lại bắt đầu làm quen với những gia nhân trong nhà,
thỉnh thoảng khi Yunho đi vắng, Yoochun lại bày nấu nướng những món mà cậu đã
kiêm nhiệm trước đây khi còn sống với ông bà. Gia nhân trong nhà ai ai cũng quý
mến cậu, bởi đơn giản, cậu luôn im lặng lắng nghe họ than vãn mỗi khi cuộc sống
quá chật vật, và luôn là nơi họ có thể trút bầu tâm sự. Sống mãi trong căn nhà
này, cậu hiểu rõ chuyện tình của anh Jaewon và chị Jihye, rồi chuyện lục đục
của bác làm vườn với ông cắt xén cỏ, rồi cả những chuyện của gia đình bà HyeIn,
tất tần tật, mọi người đều bày tỏ với cậu, dù có những câu chuyện họ đã kể đến
cả trăm lần, đến cả Yoochun thuộc lòng từng chi tiết, cậu cũng không hề phàn
nàn gì, chỉ im lặng lắng nghe chăm chú, và nhẹ nhàng nói một lời động viên.
Nhưng quan trọng là bà HyeIn cùng
ông quản gia, khi rỗi rãi đều tâm sự với cậu về Yunho. Hồi kỳ đầu Yoochun không
muốn nghe, mỗi lần họ muốn kể đến Yunho, thì cậu lại lảng đi chỗ khác, mặc dù
Yunho đối xử cậu không còn như xưa, hoàn toàn không có kiểu chọc phá đó nữa,
thay vào đó là sự săn sóc ân cần không hiểu do đâu mà có, chỉ biết là hết sức
lo lắng quan tâm đến cậu, tuy nhiên Yoochun vẫn còn rất dị ứng với Yunho, tuy
có nói chuyện với anh đôi lời, nhưng vẫn là lảng tránh triệt để. Thế rồi có một
đêm nọ một sự việc không ngờ đã xảy ra khiến Yoochun có cái nhìn khác hơn về
Yunho. Hôm ấy đột nhiên đèn trong nhà bị tắt hết, và bất giác từ căn phòng của
Yunho phát ra tiếng thét lớn, rõ ràng là tiếng thét của Yunho, Yoochun không
hiểu chuyện gì, chỉ thấy gia nhân vội vã thắp đèn và mở cửa chạy vào phòng
Yunho, sau đó Chủ tịch đã theo ngay vào, cảnh tượng ấy Yoochun vẫn còn nhớ rất
rõ, thật kinh hãi khi thấy Yunho vật vã ra sàn, hai tay ôm đầu gào thét, mặc
cho ông quản gia cùng cha của anh nắm lấy tay kéo ra, gọi tên Yunho thảm thiết,
anh vẫn không ngừng gào khóc. Yoochun gần như đứng chết sững khi nhìn thấy cảnh
tượng hỗn độn đó. Hai chân cậu đứng cứng đờ như cắm lên sàn mãi không nhúc
nhích được. Mãi một lúc sau người cận vệ của Yunho nhét được vào miệng anh hai
ba viên thuốc gì đó, có vẻ như là thuốc an thần, Yunho mới dần dần dịu xuống.
Chủ tịch ôm lấy anh vào lòng, Yoochun nhìn rõ biểu tình của ông, nước mắt từ
khóe mắt của ông trào ra.
Khi chăm sóc cho Yunho an ổn ngủ,
Chủ tịch mới bước ra ngoài, nhìn thấy Yoochun đứng lặng trước cửa, ông khẽ mỉm
cười, đưa tay nhẹ nhàng khoác vai cậu và đưa cậu về phòng mình.
Chủ tịch đã kể hết cho Yoochun
nghe chuyện gì đã xảy ra với Yunho, và căn bệnh sợ bóng tối của anh từ đâu mà
ra, Yoochun đã thực sự hiểu, có thể từ tai nạn trong đám cháy năm đó đã khiến
cho Yunho kinh hãi mỗi khi bóng tối ập đến bất thình lình như thế, và nỗi ám
ảnh vì anh mà mẹ anh đã qua đời, đã khiến Yunho luôn sống trong nỗi dằn vặt,
bất giác chẳng hiểu từ đâu trên khóe mắt của Yoochun, nước mắt cũng tuôn ra.
_ Ba hiểu, con cảm thấy rất uất
ức khi Yunho luôn muốn giữ con bên mình, nhưng mà ba tin rằng, con là đứa trẻ
lương thiện, có thể thấu hiểu được Yunho, vì vậy nó chỉ tin tưởng và muốn được
ở bên con.
Chủ tịch nhìn Yoochun, đôi mắt thống thiết đến
mức Yoochun không thể nhìn thẳng vào ông, cuối cùng ông đã nắm tay Yoochun:
_ Con có thể, trở thành người bạn
luôn ở bên Yunho, được không?
Yoochun chỉ nhìn ông, không nói
lời nào, cậu không dám hứa trước, càng không dám biểu tình từ chối, chỉ sợ ông
thất vọng, nhưng cậu có thể phần nào hiểu được nỗi đau của Yunho, như thế cũng là gạt bỏ được phần nào rào cản giữa hai người, đúng không?
chap này thì iu này ss ơi!
Trả lờiXóathanks ss!
em cứ sợ ngược nên đến hnay mới dám đọc ^^
ừ
Xóanhưng mà fic này thì ngược rồi em ạ
nhưng ss sẽ cố gắng đến cuối cùng kêt quả tươi sáng hơn cái Memories
thỉnh thoảng cũng phải cho đời có hy vọng ;))