Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

[Fanfic] Late | 2U | Phần 18-A

Một ngày nữa đã trôi qua, Yoochun vẫn im lặng đứng bên cạnh cửa sổ. Jaejoong chìm vào cơn mê, thuốc mê quá nặng liều khiến cậu vô pháp tỉnh lại. Yoochun không rõ đến khi mào Jaejoong có thể tỉnh, cậu cũng không thể ở đây lâu, huống hồ gì Yunho lại chỉ có một mình ở viện điều dưỡng. Không thấy Jaejoong trở lại chắc chắc anh sẽ rất lắng. Yoochun không dám chắc có thể đoán được biểu tình của Yunho lúc này. Cậu vừa lo lắng cho anh, vừa bân lòng vì Jaejoong. Không rõ vì sao cậu lại mâu thuẫn như vậy, là do Yunho là bạn và Jaejoong là thần tượng của cậu chăng? Yoochun không rõ, thật sự không rõ. Cái cô nàng Lee Yoen Hee kia đúng quả không phải tầm thường, có quá nhiều ẩn số xung quanh cô ta, Yoochun nhất định phải tìm hiểu cho bằng ra, cậu muốn trả lại công bằng cho Jaejoong, có thể đó là việc tốt sau cùng cậu có thể làm vì Yunho.

 Âm thầm bảo cận vệ của mình tìm hiểu về Lee Yoen Hee, tuy nói là chưa bao giờ tiếp xúc nhưng Yoochun vốn chẳng có cảm tình với các cô tiểu thư quý tộc, trông họ có vẻ gì đó rất bảnh chọe và hống hách. Cứ nhìn các cô nàng vây quanh Tae Sung thì hiểu, quả là không ưa được nàng nào. Thật may ba cậu rất chìu cậu chả bao giờ bắt cậu tham gia vào những buổi yến tiệc vớ vẩn ấy, bằng không Yoochun cậu không phá banh phòng tiệc quyết không làm Park Yoochun. Nhưng ở cái cô nàng Lee Yoen Hee này Yoochun cảm thấy có nhiều bí ẩn, không đơn giản như mấy cô tiểu thư thích làm phách thông thường khác. Trông cô ta không giống như vẻ bề ngoài lộng lẫy. Nói làm sao nhỉ? Khó lý giải quá, Yoochun hiện tại đang trong giai đoạn hồ nghi mà thôi. Cậu đang xâu kết lại chuỗi sự việc xảy ra trước mắt. Cảm thấy sự tình hai năm trước là có vấn đề. Rõ ràng là như vậy.

Có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Yoochun mở máy. Nhìn cái tên hiện lên, không khỏi mím môi.

“Yoochun, sao lâu mà không bắc máy. Con đang ở đâu?” - Giọng nói trong điện thoại vang lên, âm thanh lại cực kì kích động.

“Chủ… chủ tịch đang ở… nhà ạ?” – Yoochun khẽ đáp lại, thanh âm có chút ngập ngừng. Trong lòng cậu có chút bất ngờ, cậu nghĩ hai tuần nữa ba mình mới về, không ngờ…

“Rốt cuộc con đang ở đâu?” - Giọng chủ tịch Park trầm hẳn xuống. Có vẻ như ông đã kìm nén cơn giận đến tột cùng.

“Con đang ở phòng vẽ.” – Yoochun chần chừ đáp lại, biết có nói dối với ba cậu cũng không thành, chi bằng nói thật ra vậy.

“Cái gì?” - Chủ tịch Park đưa mắt hướng qua vợ mình. Phu nhân đang im lặng lắng nghe.

“Con ở phòng vẽ thì có gì lạ ạ?” – Yoochun bắt đầu cảm thấy bức bối, tự khắc theo phản xạ tự nhiên liền cương lại, tỏ ý gây hấng.

“Được rồi, ba không nói là lạ, nhưng mà…” - Chủ tịch chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Bíp bíp. – “Đứa trẻ ngỗ nghịch này.” - Chủ tịch khẽ cắn môi, gằn lên một tiếng.

“Thằng bé đã cúp máy rồi sao?” – Phu nhân lo lắng hỏi. Vốn dĩ cứ nghĩ Taesung đã đưa Yoochun về tới cửa, có ai ngờ. Trong tâm cảm thấy bồn chồn, bà liền đứng dậy tiến lại gần nơi Chủ tịch Park đang đứng.

“Thế em nghĩ tình cảnh này là gì?” - Chủ tịch khẽ thở dài nói.

“Yoochun đang ở đâu?”

“Phòng vẽ.”

“Em sẽ đến đó.” – Phu nhân toan bước đi.

“Em nghĩ thằng bé chịu cho em gặp đấy à?” – Chủ tịch Park ngăn lại. Ông biết cá tính của Yoochun, một khi cậu đã có thái độ như vậy điều đó có nghĩa là cha mẹ không nên lại gần cậu thì hơn. Yoochun đã chịu báo vị trí của mình là một sự nhân nhượng đáng ngạc nhiên lắm rồi. Nếu cha mẹ cậu mà làm găng lên bảo đảm cậu sẽ quăng hết thuốc và không chịu uống một viên nào cho xem. Không thì cậu cũng trốn biệt tăm với đủ chiêu thức ẩn thân mà phải dụng mọi trí thông minh mới mò ra được cậu trở về. Ai chứ Yoochun thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

“Em có cách của mình. Không sao đâu.” – Phu nhân cũng bình tĩnh đáp lại. Dù sao thì sinh ra đứa trẻ ngỗ nghịch như Yoochun bà cũng phải có đủ chiêu thức để chế ngự cậu bé. Cương nhu phải tùy lúc mà áp dụng. Thật ra điều bà lo là Yoochun vừa mới khỏe lại được vài hôm thì cũng chẳng thể chắc chắn bệnh của cậu sẽ không tái phát lại trong nay mai. Bà đã có quá nhiều kinh nghiệm trong trường hợp diễn biến bệnh bất thường như cậu.

“Thôi được. Anh đi cùng em.” - Chủ tịch cuối cùng cũng nhân nhượng. Bản thân ông cũng lo lắng không kém. Vội vã sắp xếp công việc chỉ để trở về xem xét tình hình của con, có ai ngờ.

Yoochun mở mạnh cửa bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm chú Kim.

“Thiếu gia…” - Giọng ông Kim trở nên khàn khàn. Nhìn biểu hiện của Yoochun như vậy biết rõ cậu đang rất tức giận. Không hiểu nguyên do gì nhưng ông không thể để tình huống xấu có thể xảy ra. – “Thiếu gia, có chuyện gì khiến cậu cảm thấy không thoải mái hay sao ạ?”

“Chú lại đi bép xép cái gì đó với Chủ tịch có phải không?” – Yoochun mím môi gây sự.

“Dạ… dạ không… không hề… thưa thiếu gia. Tôi… thật sự không có báo gì với Chủ tịch.” - Về điểm này ông cảm thấy mình bị oan ức không biết giãi bày làm sao. “Thiếu gia, tôi thật sự không hề nói gì với chủ tịch.”

“Thế vì sao chủ tịch lại muốn tìm vị trí của tôi?” – Điểm này Yoochun không nhân nhượng. Cậu rất ghét kiểu bị theo dõi kìm kẹp. Từ trước đến nay bất cứ ở đâu Yoochun cũng yêu cầu có một không gian riêng bắt buộc, không ai được phép xâm phạm quá nhiều vào chuyện cá nhân của cậu.

“Chuyện này…” – Ông Kim thật ra chưa biết ứng đối như thế nào, dường như ông chưa tìm được một lý do thích hợp để trả lời cho Yoochun.

Chưa kịp nói gì, Yoochun đã đưa hộp thuốc ấn vào tay ông, ông Kim thoáng chút kinh hãi trong khi cậu lại chuyển sắc mặt lạnh lẽo nói.

“Nói trước với ông có lẽ hay. Nếu họ mà bước chân vào phòng của tôi thì đừng có mơ bắt tôi uống thuốc nữa. Hoặc là họ cố chấp tìm hiểu nội tình hoặc là đám tang của tôi, họ chọn đi.”

Nói xong không kịp để ông Kim đáp lại, cánh cửa phòng đã đóng chặt. Ông Kim lại cảm thấy tim mình đập thình thịch. Yoochun chưa bao giờ nói đùa, những chuyện như thế một khi cậu đã tuyên bố thì chắc chắn sẽ thực hiện đúng như vậy. Trên tay ông cầm lấy hộp thuốc mà vẫn run lên liên hồi. Thú thật thì ông theo chăm sóc Yoochun từ ngày còn tấm bé, cho nên không chỉ có ba mẹ cậu mà bản thân ông Kim cũng yêu thương chăm sóc cậu hệt như đứa con mình dứt ruột sinh ra vậy. Nếu cậu có mệnh hệ gì ông sẽ càng đau lòng hơn. Những chuyện xảy ra mấy năm về trước vẫn còn in đậm trong tâm trí ông.

Thật ra cách đây năm năm, Yoochun cũng đã từng suýt chết một lần vì ba mẹ cậu đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Trong căn phòng của Yoochun có rất nhiều hình ảnh của anh trai. Thời gian cậu bị cú shock mất đi người anh của mình, Yoochun đã nhờ những bức ảnh đó để sống mãi trong quá khứ của chính bản thân mình. Năm cậu học trung học, vì muốn giúp Yoochun quên đi những chuyện trong quá khứ, ba mẹ cậu đã quyết đinh dọn dẹp mấy tấm ảnh đó cho vào kho. Yoochun đi học về và phát hiện không còn một bức ảnh nào của anh mình còn trong phòng. Yoochun thét lên một tiếng và bất tỉnh. Mọi người vô cùng kinh hãi và tức tốc đưa cậu vào bệnh viện. Sau khi Yoochun tỉnh lại cậu càng nhất quyết không nói chuyện với bất kì ai, suốt ngày chỉ im thin thít trên giường, ai hỏi gì nói gì cũng nhất định ngậm chặt miệng không hé răng nửa lời. Thức ăn đem đến cậu liền đổ đi, và điều đáng sợ hơn là cậu nhất quyết không uống một viên thuốc nào. Mỗi lần uống cậu đều đem thuốc giấu dưới lưỡi, đợi không ai chú ý lại chôn nó vào gốc cây. Cho đến một lúc thể trạng của cậu bị suy kiệt nghiêm trọng, có lúc rơi vào hôn mê, mà cho dù có tỉnh cũng không thể tự hô hấp, lúc nào cũng phải dùng ống thông khí. Phu nhân Park phát hiện ra những chậu cây xung quanh phòng đang bắt đầu héo rũ, đào lên mới thấy xác thuốc vẫn còn vươn lại. Đau đớn có truy hỏi thì cũng chỉ nhận được cái nhìn lãnh đạm thờ ơ của Yoochun. Sau đó cả hai đã phải dụng hết công sức để an ủi, động viên Yoochun, đồng thời mới tìm hiểu nguyên nhân. Chưa đầy một giờ sau toàn bộ hình ảnh của anh trai đều phải đặt ngay ngắn đúng vị trí ban đầu cậu đã sắp xếp không được có nửa điểm sau sót.

Yoochun mới bắt đầu ngoan ngoãn điều trị trở lại, nhưng chủ tịch và phu nhân không tránh khỏi bàng hoàng khi cậu liên tục bị sốt và hôn mê. Tình trạng khi ấy tồi tệ đến mức phải mất vài tháng điều trị bệnh tình của Yoochun mới thuyên giảm. Cậu chẳng những không ăn được nhiều mà còn không nhận thức được mọi chuyện. Hô hấp cũng phải dùng máy hỗ trợ, thuốc cũng phải thông qua truyền tĩnh mạch. Mà cứ đến lúc tỉnh được một chút cậu lại rút dây ra. Không biết bao nhiêu lần phu nhân phải trói cố định tay Yoochun mới mong cậu không làm gián đoạn quá trình điều trị. Biết bao nỗi khổ không thể nói hết thành lời.

Yoochun thật ra không phải là đứa trẻ cứng đầu đến như vậy, chỉ là cậu cực kì ghét mọi người xâm phạm vào đời tư của cậu. Yoochun không chấp nhận và cũng không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ hành động nào can thiệp vào thế giới riêng tư của cậu, kể cả đó là cha mẹ của mình đi nữa cũng không thể trở thành ngoại lệ. Vì thế nếu ai không hiểu hoặc vô tình vi phạm thì cũng đừng mong gặp lại cậu một lần nữa.

Khi phu nhân và chủ tịch đến nơi, nhìn thấy ông Kim ra trước sảnh đón mình, vẻ mặt của ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người định bước vào thì ông Kim khẽ tiến lên phía trước và cúi đầu. Một khi ông đã có hành động như vậy thì cũng có nghĩa là không nên tiến xa hơn. Ông không phải có ý chống đối gì, chỉ là muốn bảo vệ cho cậu chủ của ông thôi.

“Ông đừng lo. Tôi biết phải làm gì. Tôi sẽ tìm cách để vào phòng của Yoochun đâu.” – Phu nhân Park nhẹ nhàng nói. Bà vốn rất tôn trọng ông Kim, hết lòng tin tưởng ông, chuyện gì nếu ông đã cố gắng ngăn cản bà cũng sẽ không lấn quyền.

Ông Kim không còn cách nào khác, chủ nhân đã nói như vậy phận tôi tớ như ông chỉ còn cách tuân lệnh. Tuy nhiên ông cũng khẽ nhắc nhở: “Xịn phu nhân hãy thận trọng.”

“Bà ấy sẽ biết phải làm thế nào.” - Chủ tịch Park nói. Ông khẽ tiến lại gần cửa sổ, ánh sáng ngoài trời phút chốc phản chiếu qua gương mặt đầy ưu tư của ông.

Phu nhân Park tiến lên bậc tâm cấp để lên phòng của Yoochun. Đưa tay nhẹ gõ cửa.

“Yoochun, là mẹ đây. Mẹ biết là con đang ở trong đó. Yoochun mở cửa ra cho mẹ đi. Mẹ chỉ muốn xem con đã khỏe hẳn chưa thôi mà. Nhìn thấy con rồi ba mẹ sẽ đi ngay.”

“Con khỏe mà. Phu nhân cứ về đi.” – Yoochun dắm dẳng đáp lại. Cậu khẽ nhìn qua Jaejoong. Mẹ cậu nếu biết có người lạ trong nhà cậu sẽ không yên tâm, bảo đảm sẽ cho người đưa Jaejoong rời đi cho xem. Đột nhiên cậu cảm thấy rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Jaejoong. Cậu muốn giúp con người này thoát khỏi mọi biến cố. Có lẽ cậu muốn làm điều đó vì Yunho. Vì muốn giúp Yunho tìm lại được hạnh phúc của chính mình.

“Yoochun, mẹ sẽ không làm phiền con nhiều đâu. Mẹ hứa. Yoochun của mẹ, mở cửa ra một chút cho mẹ đi con. Chỉ cần được nhìn thấy con mẹ sẽ rời đi ngay. Con có bao giờ thấy mẹ thất hứa với con chưa nào?”

Yoochun nghe như vậy, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Rõ là ba mẹ cậu đã bỏ hết công việc, vì cậu mà lo lắng không ít. Nếu cậu còn ương bướng nữa chẳng phải đã trở thành đứa con bất hiếu rồi sao. Yoochun rất yêu mẹ, cậu vốn không muốn làm mẹ buồn, nhưng cách cậu thể hiện tình yêu đó thường chẳng đi đến đâu. Hầu như toàn có tác dụng ngược lại. Yoochun không biết có nên nhân nhượng hay không, căn bản cậu không muốn làm mẹ đau lòng.

Có tiếng xoay tay nắm cửa, cánh cửa cũng dần he hé mở ra. Yoochun hơi khẽ nghiêng đầu ra ngoài, đôi mắt của cậu hướng thẳng nhìn chăm chú vào phu nhân Park.

“Yoochun à.” – Phu nhân cảm thấy giống như mình đã tìm lại được sự sống vốn đã đánh mất từ lâu.

Cánh cửa dần mở rộng ra. Yoochun đứng thẳng người đối diện với mẹ mình.

“Thế nào ạ? Con đã nói con khỏe mà.” – Yoochun nhíu nhíu mày. Phải chẳng cậu chỉ cần cho mẹ mình thấy như vậy là đủ rồi. Như vậy không sợ bị làm phiền nữa, cũng không phải mang danh đứa con ương bướng khỏ bảo.

“Thật may quá. Nhìn con khỏe mạnh như vậy là mẹ cảm thấy yên tâm rồi.” – Phu nhân Park mỉm cười. “Mẹ không làm phiền Yoochun nữa. Cảm ơn con đã mở cửa cho mẹ.” - Phải nói cách đây vài giây nếu cánh cửa đó không mở thì bà sẽ không nhân nhượng thêm mà chắc chắn sẽ cho người phá cửa xông vào. Bà thật sự rất lo lắng cho Yoochun, vì thế sẽ không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản bà gặp con trai của mình. Bất kể dẫn đến hậu quả gì, việc trước mắt là phải biết được tình trạng của Yoochun thế nào đã.

“Còn gì nữa không ạ?” – Yoochun đáp lại bằng vẻ thờ ơ vốn có của mình.

“Không, mẹ chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mẹ về đây.” – Phu nhân nhẹ nắm lấy bàn tay của Yoochun, bàn tay của cậu vốn lạnh lẽo chợt trở nên ấm áp lạ thường. Nhưng khi thấy mẹ muốn nắm tay mình, theo bản năng đối kháng Yoochun liền rút tay lại.

“Đừng như thế.” – Yoochun lên tiếng. Cậu liền đứng lùi lại hai bước ra thế phòng thủ. Ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào mẹ như thể muốn đánh bật bà ra khỏi vị trí đó.

“Ồ, mẹ xin lỗi Yoochun. Mẹ không cố ý. Mẹ sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Con nhớ uống thuốc đúng giờ nhé.” – Phu nhân trở nên lúng túng trước hành động của Yoochun.

“Chuyện đó phu nhân không cần nhắc, con có thể tự lo cho mình.” – Nói xong Yoochun cũng liền đóng cửa lại.

Một mình phu nhân đối diện với cánh cửa đóng chặt. Trong lòng bà dâng lên một cảm xúc xót xa. Bà không giận vì thái độ của Yoochun, chỉ là tự trách chính bản thân mình. Chủ tịch cũng vừa lên đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng đó không cần phải giải thích nhiều ông cũng thấu rõ. Khẽ tiến lạo bên cạnh vợ mình, đưa tay choàng qua vai bà.

“Xuống thôi em.”

Phu nhân Park không nói gì hơn được, nước mắt bà lăn dài trên gò má. Khẽ cùng chồng mình rời đi. Trước khi rời khỏi bà vẫn chạm tay trên cánh cửa và khẽ nói.

“Yoochun, mẹ... xin lỗi... xin lỗi Yoochun của mẹ.”

Bên trong căn phòng, có tiếng nấc khe khẽ vang lên.

“Không cần... nói dối con... Chờ khi con chết... hai người cũng sẽ được giải thoát mà.” – Yoochun khẽ mỉm cười chua chát. Đưa tay lau đi nước mắt, gương mặt lại trở về lạnh lẽo. “Chờ con tìm được anh Hai, con sẽ giúp hai người thoát khỏi đứa con phiền phức này.”

Đưa tay kéo chiếc hộp sắt được đặt phía sau bức tượng, đó là chiếc hộp mà Yoochun rất thích. Dùng chiếc chìa khóa được giấu bên dưới chân tượng mở nắp hộp ra, bên trong vốn cất giữ rất nhiều lọ thuốc. Yoochun cầm lấy một lọ thuốc trên tay, đó là liều độc dược bảng A.

“Sẽ thật nhanh, vốn chẳng có gì níu giữ. Chỉ cần một lần thôi, mọi người sẽ không còn vướng bận nữa. Từ lúc bắt đầu lẽ ra đã không nên tồn tại.”

Kết thúc sớm chừng nào thì những nỗi đau này sẽ ngừng dây dưa kéo dài. Yoochun tin rằng chỉ cần tìm lại Yoosuk, chỉ cần trả lại một Yoosuk nguyên vẹn cho ba mẹ thì có thể giúp họ thoát khỏi những nỗi ám ảnh này. Với Yoochun ba mẹ cậu chỉ cần có Yoosuk là đủ, cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một đứa trẻ thay thế không hơn không kém. Vì vậy cho dù cậu có biến mất họ cũng không cần quan tâm, chỉ cần có Yoosuk họ sẽ chẳng cần biết liệu có Yoochun cậu tồn tại trên đời nữa hay không. Yoochun thời khắc nào cũng mong mình có thể tìm được anh trai của mình để có thể giúp mọi người thoát khỏi những mâu thuẫn của hiện tại. Tất thảy những đau thương đó sẽ không còn tiếp diễn nữa. Cha mẹ cậu không cần phải dối lòng mì, tỏ ra yê thương cậu như bây giờ nữa.

Yoochun đóng chặt lại chiếc hộp lại. Trong tâm là một miền sương phủ, trống rỗng và cô đơn.

“Đừng khóc nữa, em sẽ càng mệt mỏi đấy.” - Chủ tịch Park nắm lấy bàn tay vợ mình siết nhẹ, hàm ý an ủi bà.

“Tất cả là lỗi của em.” – Phu nhân không ngăn được dòng nước mắt làm ướt đẫm cả gương mặt thanh tú của bà.

“Anh biết, lỗi của chúng ta. Trong chuyện này cả anh và em đều đã phạm sai lầm.”

Chủ tịch không nói khoa trương. Mọi chuyện dẫn đến kết quả ngày hôm nay là do những tổn thương trong quá khứ mà cả hai đã gây ra cho Yoochun, cho đến tận bây giờ, mỗi khi ý thức của Yoochun còn tỉnh táo thì đừng mộng mơ đến việc cậu cho phép ba mẹ đụng vào mình. Trong những năm tháng tuổi thơ của Yoochun, ba mẹ cậu thậm chí còn thẳng thừng hất tay cậu bé ra khi cậu đang khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ cảm thông từ họ. Đã từ lâu rồi Yoochun không còn thói quen biểu hiện tình cảm đơn thuần đó nữa, thay vào đó là sự đối kháng và chống trả. Yoochun luôn tự xây cho mình một bức tường kiên cố, không một ai có thể tự ý mình phá vỡ tường thành đó để chạm vào trái tim cậu. Nói cách khác Yoochun không dễ mở lòng với bất cứ ai, nhất là vơia ba mẹ của mình. Đơn giản cậu rất sợ tổn thương, rất sợ hy vọng, cậu cảm thấy nếu lại tiếp tục hy vọng cậu sẽ lại một lần nữa rớt xuống vực thẳm. Nỗi ám ảnh đó đã khiến Yoochun tin rằng bất cứ ai xung quanh cũng đều có thể làm tổn thương cậu, tốt nhất nên phòng thủ thì hơn.

Phải làm gì để chữa lành vết thương lòng cho một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương? Đó là một câu hỏi không có lời hồi đáp của ba mẹ Yoochun. Phải chăng sẽ chẳng có biện pháp nào có thể giúp được vấn đề nan giải mà họ đã vấp phải trong suốt nhiều năm qua?

Cả hai hướng ánh mắt ra hai phía đối lập, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ. Không gian lại chìm trong tĩnh lặng. Trái tim họ râm ran một nỗi đau vô hình.

Yoochun tiếp tục với quyển sách trên tay. Trời đã về chiều nhưng Jaejoong vẫn chưa tỉnh lại. Yoochun có chút lo lắng nên cho người mời bác sĩ đến xem xét, kết luận rằng liều thuốc mê này liều tính rất mạnh nên có thể đến mai mới có thể tỉnh lại. Yoochun nghe vậy có chút yên tâm, bình thản ngồi đọc sách.

Ánh nắng còn sót lại vương vất trên tay áo của cậu, Yoochun ngồi nghiêng nghiêng đầu hướng nhìn ra cửa sổ. Cậu gọi điện đến viện điều dưỡng thì hay Yunho vẫn đang tập trị liệu. Có lẽ Jaejoong đã báo với Yunho mình sẽ đi cả ngày nên Yunho cũng không lo lắng lắm. Nghe hộ lý báo lại tân trạng của anh khá thoải mái cũng khiến Yoochun yên lòng. Chao nghiêng bàn tay che lại ánh nắng làm chói mắt, Yoochun nghịch ngợm khép mở ngón tay làm cho ánh sáng đó càng lấp lánh hơn, vì hút hưng phấn đó Yoochun khẽ mỉm cười.

Chợt có tiếng động sột soạt khiến Yoochun giật mình tỉnh thức. Cậu liền quay lại hướng nhìn về phía Jaejoong. “Liệu có phải anh ất đã tỉnh lại?” – Trong tâm thầm nghĩ. Yoochun tiến lại phía giường nơi Jaejoong đang nằm im lặng quan sát.

Đôi mắt của Jaejoong khẽ khàng hé mở, hàng lông mi dài rung động theo cử động bản thân. Rốt cuộc cũng đã hồi tỉnh.

Vừa mới mở mắt Jaejoong đã cảm thấy đầu mình nặng trĩu, tuy nhiên cậu liền phát giác ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Jaejoong hoảng hốt tột độ nhoài người bật dậy. Biểu hiện đó của Jaejoong khiến Yoochun kinh ngạc không kém. Jaejoong quấn chăn khắp người tỏ ý phòng thủ, ánh mắt hớt hãi nhìn xung quanh bốn phía, cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng bất định, cuối cùng dừng ánh mắt mình tại vị trí nơi Yoochun đang đứng. Jaejoong hoảng loạn nhìn Yoochun, đây là ai, gã con trai này là ai? Chính là kẻ đã muốn bắt cóc cậu hay sao? Jaejoong theo bản năng muốn vùng thoát. Chân tay cuống cuồng lao về phía trước làm cho Yoochun cũng không kịp trở tay. Tuy nhiên vốn trong người vẫn còn yếu nên với sự cố sức quá đà như vậy khiến cho Jaejoong cảm thấy loạng choạng ngã nhào xuống. Chân không còn lực mà ngã khuỵa, cơ thể lắc lư không có đà mà ngã sấp xuống sàn. Sàn nhà khá lạnh làm cho thân thể Jaejoong đang chịu sự chi phối bởi thâm tâm hoảng loạn mà run lên không kiểm soát. Trong suy nghĩ của Jaejoong lúc bấy giờ chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ là phải trốn thoát khỏi nơi này bằng mọi giá. Những gì cậu còn nhớ là một gã thanh niên cao lớn đã tiếp cận cậu và sau đó mọi thứ đề chìm vào bóng tối. Cảnh tượng đó làm cho Jaejoong liên tưởng đến cái đê cách đây hai năm, cả những chuyện kinh khủng đó như hiện rõ lên trong tâm trí của cậu. Yoochun nhìn cảnh tượng như vậy không tránh khỏi hoang mang. Cậu vội chạy lại định đỡ Jaejoong lên giường thì bất ngờ lại thụt lùi lại ngồi nép vào góc giường, thét lớn.

“Tránh xa tôi ra.”

Yoochun vội với tay đến chỗ của Jaejoong.

“Đừng.” – Jaejoong hoảng loạn lấy hai tay ôm chặt đầu. Nước mắt cậu liền tuôn trào ra.

“Jaejoong đừng sợ. Em không có làm hại anh.” – Yoochun vội vã phân bua. Nhưng hình như lời cậu nói không lọt vào tâm thức của Jaejoong. Nhìn Jaejoong dùng hai tay ôm chặt lấy thân người, cơ thể không ngừng run lên cầm cập khiến Yoochun không khỏi cả kinh. Phải chăng Jaejoong đã từng trải qua một biến cố gì đó kinh khủng lắm mới khiến cho anh ấy trở nên bất ổn như thế này. Trong lòng Yoochun dâng lên một cảm giác xót xa khó có thể diễn tả thành lời. Có phải vì nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người mà mình thần tượng bấy lâu hay còn vì nguyên cớ nào khác? Yoochun tần ngần chưa biết phải xử trí mọi việc như thế nào, cậu chưa từng vấp phải tình huống này. Nhưng dù nói gì đi nữa cậu vẫn phải giúp Jaejoong tỉnh táo lại, giúp anh ấy thoát khỏi tình cảnh này.

Yoochun cố gắng níu lấy cánh tay của Jaejoong hy vọng Jaejoong sớm có thể lấy lại nhận thức. Nhưng căn bản việc đó vượt quá sức của cậu. Yoochun chỉ còn cách cầu cứu đến ông Kim.

“Có ai ở ngoài đó, giúp tôi với.”

Thật tình trong hoàn cảnh này Yoochun cũng không biết nên ứng đối thế nào. Sức lực của cậu cũng chẳng thể đối kháng lại Jaejoong. Cứ nghĩ lên tiếng giải thích Jaejoong sẽ lắng nghe, không ai ngờ phản ứng của Jaejoong lại dữ dội như vậy. Phải chăng biến cố mà Jaejoong đã từng trải qua là vượt quá mức chịu đựng? Yoochun không rõ nhưng hiện tại cần phải trấn an Jaejoong cái đã. Nhưng quả thật điểm này Yoochun hoàn toàn bất lực.

Khi ông Kim từ bên ngoài mở cửa bước vào cùng hai người vệ sĩ nữa, Jaejoong nhìn thấy họ bất giác thần thái càng hoang mang. Có phải họ sắp sửa làm điều tồi tệ đó với cậu? Jaejoong bất giác nín thở, theo phản xạ tự nhiên cậu liền níu lấy tay của Yoochun với khao khát có thể tìm lấy một lối thoát. Yoochun kinh ngạc trước hành động bất ngờ đó của Jaejoong. Jaejoong thều thào cất tiếng.

“Van xin các người... tha cho tôi... Tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời... Các người yêu cầu gì tôi cũng... sẽ làm mà...”

Nước mắt tuôn trào ra trên gương mặt thật xinh đẹp, đột nhiên vẻ rạng ngời thường thấy của Jaejoong trên sân khấu hoàn toàn biến mất. Trước mặt Yoochun bây giờ không còn là một Hero rực rỡ rạng ngời nữa, mà là một Jaejoong đầy rẫy những thương tổn và sợ hãi tột cùng. Yoochun sững sốt đến mức không biết phải ứng đối thế nào, cho đến khi Jaejoong lại tiếp lời.

“Nếu các người muốn tôi sẽ phục vụ các người... Xin đừng làm đau tôi.”

Nước mắt càng dàn dụa hơn, Jaejoong bây giờ cảm thấy mình hiện tại nhơ bẩn không khác gì một gã trai bao rẻ tiền, cầu xin dục vọng và mạng sống từ những tên đê tiện khác. Cậu nhớ rõ nếu cậu có ý kháng cự thì bọn chúng còn hành hạ cậu thê thảm hơn. Những gì bọn khốn ấy đã dạy cậu đã in sâu vào trong tâm trí, chỉ cần rơi vào hoàn cảnh tương tự cậu sẽ đọc lại tất cả giống như cái máy thu âm được bật chế độ khởi động. Hiện tại Jaejoong nghĩ rằng nếu cậu cố ý chống đối thì hậu quả sẽ càng khôn lường, chi bằng cho bọn chúng thấy được sự tự nguyện của cậu thì bọn chúng sẽ không làm đau cậu giống như trước đây. Nghĩ sao làm vậy, cậu chờ đợi những màn trừng phạt mà bọn chúng sẽ dành cho cậu. Trong thâm tâm chỉ thầm cầu mong mọi chuyện này sớm sẽ qua đi. Jaejoong muốn trở về bên cạnh Yunho, càng sớm càng tốt, cho dù với thân xác như thế nào cậu cũng không muốn mất anh một lần nữa. Trái tim đã quá đau đớn, đã quá nhiều những vết cắt không gì hàn gắn được, chỉ khi ở bên cạnh Yunho cậu mới cảm thấy được bình yên. Thế nhưng sự bình yên đó bây giờ sẽ lại tiếp tục bị tước đoạt. Jaejoong không muốn, cậu thậm chí chỉ mong sao cho những điều kinh khủng này sớm qua đi để cậu có thể trở về bên cạnh Yunho.

Bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, giống như trong đêm tối đó. Chỉ khác một điều đó là một nhà kho nhơ bẩn còn bây giờ là một căn phòng rực rỡ ánh đèn, nhưng cho dù địa điểm có khác biệt thì những chuyện kinh khủng đó sẽ chẳng có gì thay đổi. Bọn chúng cũng sẽ hành hạ cậu giống như thế mà thôi. Chi bằng cậu bán mạng cho chúng, may ra vẫn còn có đường thoát.

Jaejoong giương đôi mắt cầu xin hướng thẳng đến gã trai đối diện, trong gương mặt sầu thảm của cậu là cả một sự chịu đựng kìm nén, và cả một nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Hắn ta sẽ làm gì cậu tiếp theo? Đó là câu hỏi trực diện nhanh nhất mà Jaejoong có thể nghĩ đến ngay lúc này. Cậu không còn cảm nhận được vẻ ngây ngốc của gã trai đang nhìn chằm chằm vào cậu với một vẻ kinh ngạc xen lẫn xót xa thương cảm, trong khóe mắt đó ửng lên những tia đỏ đầy bi ai.

Jaejoong không thể nhìn thấy được biểu hiện đó bởi trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn tồn tại những nỗi ám ảnh từ rất lâu đã không ngừng đeo bám cậu trong suốt hai năm qua. Thậm chí cậu chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì ngoại trừ việc cầu xin bọn chúng buông tha cho cậu.

Trong đêm tối đó thứ mà Jaejoong có thể cảm nhận được chính là sự lạnh lẽo thô ráp của sàn nhà bê tông, và thứ mùi ẩm mốc nồng nặc xông vào cánh mũi khiến cho cậu ngợp thở. Từng bước chân đó vang lên trong màn đêm tĩnh lặng càng khiến cho thân thể của cậu run lên kinh hoảng. Cả thân người chỉ truyền đến một cảm giác đau đớn, ê ẩm như thể có một tảng đá đang đè nặng lên đó, cậu thầm cầu mong có ai đó giúp cậu trấn tĩnh lại, có ai đó giúp cậu lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên khi ý thức kịp trở về thì cũng là lúc Jaejoong phát hiện ra chân tay của mình không thể cử động được nữa, cậu cảm thấy sự tê buốt từ việc ma sát với dây thừng, chân tay của cậu đã hoàn toàn bị trói chặt và miệng cũng không thể phát ra âm thanh gì ngoài tiếng Ưm ưm đầy khổ sở. Jaejoong lúc bấy giờ mới kịp ý thức rằng mình đã bị bắt cóc, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Cậu cố gắng cựa quậy nhưng vô ích, một bàn tay thô ráp giữ chặt lấy hai chân của cậu, kéo Jaejoong bật ngửa ra, vì cú vật bất ngờ đó khiến Jaejoong vô thức phát ra âm thanh rên rĩ, vì miệng bị bịt chặt nên thứ âm thanh đó lại vạn lần thống khổ hơn.

“Chậc chậc...” - Một tiếng tặc lưỡi vang lên. Jaejoong dường như cảm nhận được bàn tay ai đó mơn trớn trên đôi chân của mình. Cậu không còn cảm thấy sự ma sát của vải, mà là cảm nhận trực tiếp từ sự thô ráp nơi bàn tay ấy. Jaejoong bấy giờ mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng khác rằng thân thể bên dưới của cậu vốn không còn một miếng vải che chắn. Kinh hoảng tột cùng, Jaejoong kịch liệt giãy dụa, cậu không còn giữ nổi bình tĩnh, cứ thế lắc đầu điên loạn, cố gắng ly khai khỏi bàn tay ấy thì vừa lúc đó một âm thanh chát chúa đã vang lên.

“Chát...”

Jaejoong dường như nín thở, từ mé đùi của cậu dâng lên một cảm giác bỏng rát, bàn tay đó đã đánh mạnh vào thớ thịt mềm càng làm âm thanh vang lên một tiếng động mạnh mẽ. Jaejoong nhắm chặt mắt lại, cậu càng cố gắng trườn thoát thì lại tiếp tục lãnh một cú đánh mạnh hơn vào mé đùi bên kia.

“Ưm...” – Đau đớn làm cho nước mắt kịch liệt tuôn trào. Jaejoong lắc đầu khổ sở, trong thanh âm không thể kìm nén được bộc phát vang lên tiếng rên rĩ. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với cậu? Cơn đau bất chợt cộng với nỗi sợ hãi tột cùng làm cho Jaejoong nhất thời không định hình được chuyện gì nữa.

“Da thịt nó trắng nõn nà.” –  Giọng nói của một gã đàn ông vang lên. Trong thanh âm hàm ý dâm tà cùng một giọng cười thâm ý hiển hiện. Jaejoong khẽ rùng mình khi bàn tay lại vuốt ve trên cơ đùi của cậu.

“Lại rất mịn màng.” - Một giọng nói khác lại vang lên. Là của một gã đàn ông khác. Có tiếng bật diêm, mùi khói thuốc xông ra nồng nặc. Jaejoong lại điên cuồng giãy dụa. Cậu không biết tình cảnh gì, nhưng hiện tại chính là một cảm giác nguy hiểm ập đến càng đáng sợ hơn cái chết. Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Bọn chúng là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc cậu? Jaejoong hoảng loạn tột cùng, cậu muốn vùng thoát. Yunho, cứu em, Yunho.

Trong giây phút đó hình ảnh của anh lại hiển hiện trước mắt cậu. Jaejoong chỉ còn biết van xin trong tâm khảm. Cậu chỉ mong Yunho có thể xuất hiện ngay bây giờ để cứu cậu ra khỏi tình cảnh đáng sợ này. Thế nhưng thứ bủa vây xung quanh cậu chỉ là tiếng cười man rợ và những bàn tay nhơ bẩn không ngừng chà sát lên da thịt cậu. Jaejoong cảm thấy đầu óc mình bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Không biết bao lần cậu đã phải chật vật gào thét cầu xin nhưng đáp lại chỉ là những hành động cuồng bạo hung hãn, những vết châm thuốc lá, những vết dao phủ đầy khắp người. Chẳng mấy chốc trong căn nhà kho đó tràn đầy mùi tanh tưởi của máu tươi. Chưa bao giờ Jaejoong cảm thấy muốn tìm đến cái chết nhanh như vậy. Nhưng cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc đáp ứng và thỏa mãn chúng, và những lời van xin chúng buộc cậu phải thốt ra. Jaejoong không thể thay đổi hay thậm chí ngay tại giây phút đó cậu cũng không còn rõ liệu mình có còn là Kim Jaejoong luôn kiêu hãnh, Kim Jaejoong thuần khiết sánh đôi với Jung Yunho người đàn ông vạn người mơ ước hay không nữa. Bọn khốn đó đã biến cậu trở thành một tên điếm, một món đồ chơi tình dục hạ đẳng. Và bọn chúng đã thành công, Jaejoong còn có thể làm gì được nữa ngoài việc quỳ lụy van xin bọn chúng, thậm chí bọn chúng còn đe dọa nếu cậu không đáp ứng thì bọn chúng sẽ giết cha mẹ của cậu. Jaejoong lúc ấy đã thực sự bị dồn đến đường cùng rồi. Rốt cuộc cậu chỉ có thể nằm đó chờ đợi những màn tra tấn còn khủng khiếp hơn địa ngục mà chúng làm cho cậu. Thậm chí ngay cả khi cậu đã bị dồn đến tận chân tường thì bọn chúng vẫn không thỏa mãn. Liên tục liên tục, tên này vừa kết thúc thì tên khác lại thay thế, không rõ cậu đã bị lôi đến bao nhiêu góc trong căn phòng đó, với bao nhiêu tư thế, mỗi tên đều có một sở thích riêng nên Jaejoong phải đáp ứng tất cả những yêu cầu của bọn chúng. Kẻ bắt đứng, gã bắt quỳ, tên bắt nằm, kẻ lại bắt ngồi trên ghế, kẻ lại bắt cậu ngồi lên vật thể của hắn rồi tự mình trừu sáp, với bao lời dâm mĩ tự chính cậu phải thốt ra theo chỉ thị của bọn chúng. Có kẻ còn hứng chí nghĩ ra cả những trò làm tình bệnh hoạn nhất, ép buộc Jaejoong phải đi bằng hai tay và kéo chân cậu vổng ngược lên trời không ngừng thúc đẩy khiến Jaejoong cảm thấy mình không khác gì một con chó bị buộc kéo xe cho một tên chủ cuồng dâm. Nước mắt trào ra cùng sự uất nghẹn và nhục nhã tột cùng, nhưng điều khiến Jaejoong kinh hoảng nhất chính là những thảm kịch bẩn thỉu đó đều được bọn chúng ghi hình lại và thứ chúng đã ra điều kiện khi vất cậu trước cổng nhà đó là Jaejoong cậu không được phép bén mảng tơ vương đến Jung Yunho một lần nữa nếu không muốn những thước phim đó đến tay Yunho, và sinh mệnh của cha mẹ cậu cũng sẽ không được an toàn nữa nếu cậu không vâng lời bọn chúng. Jaejoong càng trở nên mù mịt hơn, trong đêm mưa gió cuồng phong, dường như cậu không còn tìm thấy được ánh sáng phía trước, con đường mà cậu bước đi khi ấy thật sự đã chìm vào bóng tối.

Trong tận cùng âm thanh của nỗi ám ảnh đó càng làm cho Jaejoong siết chặt lấy cánh tay của Yoochun và không ngừng thản thốt buông ra những lời mà tự chính cậu cũng không rõ vì sao mình có thể nói ra.

“Xin các người... tôi sẽ đáp ứng tất cả... chỉ xin các người đừng làm hại gia đình tôi... Các người muốn gì tôi sẵn sàng đáp ứng...”

Nước mắt bây giờ không còn tuôn trào nữa vì căn bản nó đó cạn hết rồi. Trên gương mặt ấy đã thấm đẫm tất cả bao nhiêu nỗi đau và sự tuyệt vọng đến mức tận cùng. Jaejoong đưa tay tự mình mở chiếc cúc áo trước đôi mắt kinh ngạc của Yoochun và ông Kim. Bọn chúng rốt cuộc cũng chỉ cần như vậy, vậy thì Jaejoong sẽ đáp ứng chúng chỉ với hy vọng bọn chúng đừng làm hại gia đình cậu và đừng bắt cậu rời xa khỏi Yunho. Hai năm qua cậu đã chịu đựng đủ rồi, nhìn anh sánh vai cùng gười khác như vậy là quá đủ rồi. Huống hồ kẻ đó không hề xứng đáng ở bên anh. Jaejoong muốn sớm kết thúc nhanh chuyện này để cậu có thể sớm rời khỏi đây trở về bên Yunho.

“Đừng Jaejoong... Anh làm gì vậy... dừng tay lại đi” - Tiếng thét đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaejoong, đưa cậu trở lại với thực tại. Jaejoong nhìn sững người thanh niên trước mặt.

“Không phải cậu ta muốn như thế sao?” – Jaejoong suy nghĩ, tâm trí cậu càng rối bời hơn, ánh mắt trở nên mơ hồ thản thốt.

Ngầm hiểu được sự tình, Yoochun ngẩng lên nhìn ông Kim với hàm ý yêu cầu ông và hai vệ sĩ ra ngoài, cậu muốn nói chuyện riêng với Jaejoong. Ông Kim cuối cùng lặng lẽ lui ra. Còn lại một mình Yoochun và Jaejoong trong phòng, Yoochun nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay đang chực mở cúc áo của Jaejoong khiến Jaejoong không kịp định thần mà theo phản xạ giựt nảy người. Cậu luôn cực kỳ nhạy cảm với đụng chạm cùng người lạ, sau biến cố Jaejoong luôn cảnh giác đề phòng với mọi người xung quanh. Yoochun khẽ giữ chặt lấy tay Jaejoong trấn an.

“Nhìn em đi. Em không phải là người hại anh. Em không rõ anh đã trải qua biến cố gì, nhưng em thật sự muốn giúp anh.”

Lúc bấy giờ Jaejoong mới hướng thẳng ánh mắt mình nhìn trực diện con người trước mặt. Đó là một thiếu niên với một gương mặt hài hòa, ánh nhìn lém lỉnh nhưng lại mang một chút gì đượm buồn trong sâu thẳm. Đột nhiên trái tim trong thoáng chốc dấy lên một cảm giác bình yên không rõ xuất hiện tự nơi nào, Jaejoong hướng ánh mắt xuống nhìn bàn tay Yoochun.

“Tin em đi, em thật sự không muốn làm hại anh. Em muốn giúp anh mà. Bình tĩnh lại đi Jaejoong.”

Yoochun nhẹ nói, thanh âm trở nên trìu mến. Cậu đột nhiên cảm giác có một sự cảm thông thương xót dâng lên trong lòng. Yoochun hiểu rằng Jaejoong ắt hẳn đã trải qua một biến cố rất kinh khủng, bằng không anh sẽ không có những hành động lạ kì như vậy. Không cần giải thích nhiều, chắc chắn những chuyện này đều có liên quan đến cái cô nàng Lee Yoenhee kia. Rốt cuộc là chuyện gì? Yoochun thật tình muốn lý giải, muốn giúp Jaejoong tháo bỏ khúc mắc, chỉ có như thế Jaejoong mới tìm thấy được hạnh phúc. Jaejoong mà hạnh phúc thì Yunho mới được hạnh phúc.

Yoochun nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ vào vai Jaejoong, khẽ đỡ Jaejoong nằm xuống.

“Ngủ một chút đi. Anh đừng căng thẳng nữa, hãy cố thả lỏng và chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn thôi.” – Yoochun an ủi.

Tự nhiên Jaejoong bất giác nằm xuống theo cử động dìu dắt của Yoochun. Cậu đột nhiên không còn cảm thấy hoảng sợ hay căng thẳng nữa, mọi cảm giác đều đến rất tự nhiên. Cứ thế Jaejoong nhoài người xuống chiếc gối êm ấm, hai mắt trĩu nặng và chìm dần vào giấc ngủ. Yoochun nhẹ nhàng vỗ về vào bờ vai của Jaejoong, trong tâm cậu lại có chút nhoi nhói, xót xa. Yunho anh rốt cuộc có hiểu đượ chuyện gì hay không? Jaejoong của anh rốt cuộc đã trải qua những nỗi đau gì mà lại trở thành một con người thế này? Yunho... Yunho... nếu anh ở đây, anh sẽ làm gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥