Yoochun nhớ rất rõ ngày đó Yunho đã đưa cậu rời khỏi
công ty. Anh tự mình lái xe, cả điện thoại của anh và cậu đều đưa anh giữ lấy.
Yoochun cũng mặc kệ, dù với lý do là gì, chỉ cần là mong muốn của Yunho cậu
cũng không cần phải quan tâm đến nguyên nhân thật sự. Yoochun không rõ từ lúc ở
văn phòng luật sư trở về tại sao thái độ của Yunho lại kì lạ đến như vậy, cậu
thật tâm rất muốn biết vì sao, nhưng Yunho chắc chắn sẽ không nói với cậu, cho
nên chỉ có thể ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi.
Yunho không thích kiểu người luôn hỏi tại sao, bởi
anh rất tối kỵ giải thích. Từ nhỏ anh nói một là một, hai là hai, tuyệt đối
không ai được phép thay đổi. Từ khi ở bên Yoochun, bản tính ngang ngạnh đó của
Yunho mới giảm được ít nhiều, nhưng chỉ là lúc cần thiết, còn nếu không thì anh
nói gì Yoochun vẫn phải nghe nấy, luôn là như thế. Không phải anh thuộc loại
người cửa quyền hay bạo ngược, chỉ là vì anh không quen thay đổi vì một ai đó,
chỉ buộc họ thay đổi vì mình. Đối với Yoochun, anh nhân nhượng cậu đến tận cùng
như vậy là đã quá mức chịu đựng và ưu tiên nhất mực rồi, nguyên nhân chính là
vì anh không muốn nhìn cậu ủy khuất, còn với người khác đừng mong có đặc ân đó.
Tuy nói là thế, nhưng những lúc tâm tư bất đồng, Yoochun biết rằng tốt nhất là
nên vâng lời Yunho, không nên để anh bức xúc đến tận cùng, vì như vậy không rõ
anh sẽ làm những chuyện gì, vừa hại bản thân anh, vừa đem lại hậu quả khó lường
cho mọi người.
Tuy nói là vậy, nhưng Yoochun thật lòng rất muốn được
ở bên Yunho, chỉ cần một lời của anh, có mang cậu đến tận cùng thế giới hay là
xuống đáy sâu địa ngục cậu cũng sẽ đi theo anh, không do dự, không đắn đo.
Yoochun hiện tại luôn cảm thấy bất lực với chính mình, lý trí của cậu rất mạnh
mẽ, nhưng thông thường không bao giờ thắng nổi ước muốn của Yunho, cho nên vô
điều kiện, cậu sẵn sàng đáp ứng tất cả. Không phải cậu nhu nhược hay dễ bị lấn
át, nhưng vì là yêu nên Yoochun thường không so đo đúng sai hơn thiệt, chỉ cần
được nhìn thấy Yunho hạnh phúc là đủ rồi. Anh bảo đi, cậu sẽ đi, anh bảo hãy dừng
lại, cậu cũng sẽ dừng lại.
Khi Yunho dừng xe lại, Yoochun nhận ra đó là một căn
biệt thự nghỉ mát. Có điều cậu chưa từng đến nơi này bao giờ. Nói gì thì nói,
hiện tại đây không phải là nhà nghỉ mát của gia đình ở Kangwondo rồi, vậy thì
đây là đâu? Cậu có đôi chút đắn đo nhìn về phía trước, ánh mắt hơi nhíu lại, đầy
vẻ suy nghĩ. Hầu hết các nhà nghỉ mát của gia đình Yunho Yoochun đều đã đến cả
rồi, mùa hè nào anh cũng cho cậu đi, nhiều nhất là ở Kangwondo, nhưng chưa bao
giờ đến đây. Yoochun có chút ngại ngần, vì là đến một nơi lạ nên trái tim của cậu
cũng cảm thấy rất lạ.
Yunho cảm nhận được điều đó, anh chỉ nhẹ mỉm cười và
nói đây là nhà nghỉ mát của mẹ anh.
Yoochun ngờ ngợ ra, thì ra đây là nhà nghỉ mát của
gia đình mẹ Yunho, có lẽ vì lý do nào đó nên anh không bao giờ đưa mọi người đến
đây, kể cả cậu.
“Anh muốn em vào ngôi nhà của mẹ anh. Đây là ngôi
nhà mà bà yêu quý nhất.”
“Yunho…” – Yoochun đột nhiên có chút do dự, thật ra
không có lý do gì hết, chỉ vì cậu nghĩ đến nơi này Yunho sẽ cảm thấy rất buồn,
đơn giản vì anh vẫn luôn nhớ về mẹ.
“Yoochun, vào với anh đi, hôm nay anh muốn em trở
thành chủ nhân thật sự của ngôi nhà này.” – Yunho nắm tay Yoochun, hơi ấm của
anh làm cậu vững lòng hơn, có lẽ anh muốn đến đây để xua đi những cảm giác đau
thương khi ba anh mới qua đời. Vì thế nên cậu sẽ ở bên anh, chỉ đơn giản như vậy.
Yoochun khẽ gật đầu cho dù cậu không rõ hết ý nghĩa
những gì Yunho nói, nhưng có quan trọng hay không? Cậu không cần phải nghĩ nhiều
như vậy, bên cạnh Yunho cậu chỉ cần tin tưởng anh là được, không thiết nghĩ ngợi
quá nhiều.
Cho đến bây giờ, Yoochun vẫn đôi lần tự nghĩ, không
rõ cậu có phải là người đầu tiên anh đưa đến ngôi biệt thự nghỉ mát ấy hay
không? Trong trái tim của cậu thời điểm đó lắng đọng lại chỉ là nỗi cô đơn của
Yunho khi cha anh đã rời khỏi thế giới này, còn lại cậu không rõ những gì đã diễn
ra và cả những bí mật mà Yunho đã khám phá được, chỉ có thể nhớ về nó như một kỷ
niệm, một kỷ niệm rất đẹp mà Yunho đã dành tặng cho cậu.
Buổi đêm chìm dần trong đốm lửa lập lòe của lò sưởi,
Yunho chăm chú nhìn vào những tia lửa tí tách búng ra những âm điệu thật vui
tai. Thật tâm anh không rõ phải nói những gì với Yoochun, trong không gian im lặng
đó, anh dùng hơi thở của chính mình đối diện với cậu. Yoochun cũng im lặng, cậu
không phải là kiểu người dễ lên tiếng trước, nhất là trong những hoàn cảnh như
thế này. Thay vào đó cậu dùng hết tâm trí của mình để thu nhỏ thế giới ấy lại,
cậu muốn ghi nhớ tất cả những nơi mà Yunho đã đưa cậu đến. Trong căn phòng được
bài trí đặc biệt này có hơi thở của anh, có hình bóng của những người mà anh
yêu thương, vì vậy nó đem lại cho cậu một cảm giác rất ấm áp, một cảm giác
không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng xúc cảm để thấu hiểu.
“Yoochun à.”
Tiếng gọi của Yunho vang lên giữa một khoảng không
gian trầm lắng, khiến Yoochun ngơ ngác đối diện với anh. Có lẽ vì đã chìm vào
tĩnh lặng quá lâu, một thứ âm thanh vang lên không khác nào đánh vào tâm thức,
không khỏi giựt mình thản thốt, tránh không được có chút kinh ngạc lại tiềm
tàng đắn đo do dự, rốt cuộc là đến từ đâu?
Nhìn vẻ mặt đó của Yoochun khiến Yunho cảm thấy đã
lâu lắm rồi dường như anh chưa bao giờ nói chuyện thật sự cùng cậu, chỉ là đối
diện vài câu quanh quất, có khi không bước vào một chủ đề nào. Có chăng đi nữa
thì hình như chỉ là sự cào cấu, không rõ mức độ sát thương thế nào nhưng có thể
nói sẹo vĩnh viễn không thể hàn gắn. Cảm giác thụ thương ấy khiến cho khóe mắt
bất giác cay cay. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu là hành động dịu dàng duy nhất
mà anh có thể dành cho Yoochun trong suốt bao năm tháng qua. Yunho thâm trầm ngắm
nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng ấm áp, lại có điểm long lanh cùng một chút hoe đỏ.
Yoochun vẫn chăm chú nhìn anh, cậu nghĩ rằng anh muốn khóc, nhưng thống khổ
chính là không dám khóc, không dám bộc lộ bi thương. Điểm này cậu là người hiểu
rõ hơn ai cả. Hình như Yunho muốn nói một điều gì đó, nhưng thực tại không thể
hóa thành lời. Mặc kệ những gì đã xảy ra, mặc kệ mâu thuẫn đã ghim sâu giữa hai
người, Yoochun nắm lấy tay anh, xích thân người về phía trước, dang rộng vòng
tay của mình ôm lấy bờ vai của anh. Yunho liền thấy cả không gian phía trước
mình mờ ảo hẳn, không rõ ràng mường tượng được điều gì, nhưng bao bọc lấy anh
chính là một hơi ấm, một hơi ấm thân thương mà anh luôn thèm khát, hơi ấm của cậu.
Nhất thời Yunho không rõ chính là mơ hay thực, chỉ thấy rằng trong cả một miền
cô tịch lạnh lẽo anh đang quanh quẩn, đột nhiên được phủ ấm bởi một trái tim cuồng
nhiệt liên hồi, bởi làn hơi nồng nàn hòa quyện, ấm áp ấy là điều mà anh khao
khát được giữ lấy. Thiết nghĩ nhắm chặt đôi mắt này để thời khắc ấy mãi được giữ
lại, để thời gian ngừng trôi đi, để không gian vĩnh viễn yên lặng là điều mà
Yunho muốn đánh đổi tất cả để có được.
“Nếu anh muốn thì hãy khóc đi.” – Âm thanh thỏ thẻ ấy
vang lên bên vành tai của Yunho, có ấm áp, lại có thuần vị, dịu dàng và man
mác.
Yunho khẽ lắc đầu, trên cánh tay siết chặt lấy vòng
eo của Yoochun. Anh không muốn khóc, thật vậy, anh chỉ muốn được cảm nhận từng
dư vị của cậu, từng chút một. Hơi ấm ấy lan tỏa xung quanh anh, bảo vệ anh khỏi
những cơn cuồng phong bão tố lạnh lẽo, tàn khốc ngoài kia. Cái Yunho muốn tìm
thấy là sự ấm áp của Yoochun.
Yoochun khẽ nhướng thân người của mình, trở lại đối
diện với Yunho, tay cậu vòng qua cổ của anh. Đôi mắt ấy lại nhìn sâu vào gương
mặt nam nhân đối diện, một điểm e dè cũng không có.
“Khóc rồi anh sẽ thấy mình thanh thản hơn, sẽ không
còn mệt mỏi nữa.”
“Em thực sự nghĩ như vậy sao?” – Yunho khẽ hỏi, ánh
mắt tràn ngập âu yếm.
Yoochun không nói gì, cậu chỉ gật đầu. Đương nhiên
câu vẫn luôn suy nghĩ, Yunho có những biểu hiện kỳ lạ này bởi anh đang trải qua
một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Điều duy nhất giúp anh tháo gỡ đó là cần
có môt người ở bên cạnh để Yunho có thể tựa vào và được khóc. Còn những điều
sâu xa khác, lẽ dĩ nhiên cậu không thể nào hình dung hết được.
Yunho đưa tay vuốt nhẹ mấy điểm tóc mai vươn trên
trán của Yoochun, kéo dài xuống vành tai của cậu, lân lê xuống đường cổ hoàn
mĩ, và rồi dừng lại ở xương quai xanh, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái của mình chạm
vào. Đây là thói quen cố hữu của Yunho, anh rất thích chạm vào điểm gợi cảm này
của Yoochun như muốn bộc lộ hết tâm tư tình cảm sâu kín của mình thông qua hành
động ấy. Không cần phải nói những lời yêu em hay sống chết thề thốt, chỉ cần ôn
nhu như thế, chính là đã chạm đến cực điểm yêu thương. Với Yunho tình yêu anh
dành cho Yoochun luôn là như vậy, có ấm, có lạnh, có dịu dàng, có sát thương,
và có những thâm tình ẩn ý. Hiếm khi Yunho bộc lộ bằng lời nói, anh thường dùng
ánh mắt yêu thương để dõi theo, cử chỉ âm yếm để thể hiện, lời nói với Yunho mà
nói luôn là gió thoảng, dễ đến lại dễ bay đi.
Cuối cùng, anh sẽ nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn thật
sâu và thắm nồng. Tâm tư của Yoochun vì đó mà dậy sóng, không rõ có thể dùng lý
trí của mình để đấu tranh hay không, nhưng hiện tại chính cậu cũng ngập chìm
trong cảm tình khó tả. Nhưng không như mọi lần, lúc này Yoochun lại nhìn chăm
chú vào Yunho, ánh mắt lại tràn đầy xót thương. Có cảm giác chính anh đã quá
đơn độc, gánh gồng bao năm, một phút yếu đuối cũng khiến cậu cảm thấy bi
thương. Yunho hiện tại trở nên yếu đuối, cần một trái tim ấm áp để bao bọc, cần
cảm xúc yêu thương để khỏa lấp. Yoochun không có ý định ngăn lại, càng không né
tránh, chỉ là muốn giúp anh trút bỏ hết ưu phiền, nặng nề tâm tư.
“Yoochun, hãy ở bên anh nhé.” – Yunho ngẩng đầu lên,
đối diện với cậu.
“Em vẫn luôn ở bên anh mà.” – Yoochun thật tình đáp
lại. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ rời khỏi Yunho, nhất là trong hoàn cảnh
này.
“Không, là một ý nghĩa khác kia. Một ý nghĩa khác.”
– Yunho kiên trì khẳng định, tay càng siết lấy thân người của Yoochun, khiến cậu
có đôi chút ngạc nhiên.
“Yunho, em sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần anh vẫn luôn
cần em, em sẽ ở đây bên anh mà.” – Yoochun lại chuyển ánh mắt đầy thắc mắc đối
diện với Yunho. Yunho chẳng lẽ vẫn còn bất an điều gì sao? Thật ra lúc nào cậu
cũng ở bên anh, chỉ là anh có chấp nhận điều đó hay không mà thôi. Trong tận
cùng tâm thức, Yoochun thấu hiểu chính mình không thể tham vọng thái quá, được ở
bên Yunho đã là niềm hạnh phúc lớn lao không gì thay thế được, với cậu chỉ cần
như thế là đủ. Nếu tham vọng quá nhiều, nắm giữ quá nhiều, tất yếu cậu sẽ đánh
mất tất cả. Yoochun không muốn mất Yunho, vì thế cậu không được phép tham vọng.
“Yoochun à, em không hiểu điều anh muốn nói…” –
Yunho khẽ cúi đầu kéo lấy bàn tay của Yoochun, giữ chặt trong tay mình.
“Yunho anh nói đi, anh thật sự muốn em làm gì cho
anh. Chỉ cần là điều anh muốn, em sẽ làm cho anh mà. Yun à.” – Yoochun cảm thấy
nóng ruột, hành động này của Yunho khiến cậu thực sự lo lắng, anh chẳng lẽ vì nỗi
đau quá lớn mà càng lúc tâm tri càng quẫn bách bi thương hay sao? Yoochun muốn
giúp Yunho giải vây tư tưởng, muốn anh tìm thấy niềm tin, muốn anh vực dậy từ
đau thương, vĩnh viễn cậu không bao giờ muốn nhìn thấy một Yunho suy yếu, gục
ngã.
“Em nói thật chứ, bất cứ điều gì anh muốn, em cũng sẽ
làm vì anh chứ?” – Yunho thống thiết nhìn thẳng vào Yoochun.
“Vâng.” – Yoochun gật đầu mạnh mẽ. “Chỉ cần là điều
anh muốn, em sẽ làm vì anh.” – Cậu không nói đùa, càng không làm ra vẻ. Những
gì cậu nói đều xuất phát từ trái tim, thế nên Yoochun không cảm thấy điều gì là
e ngại hay xấu hổ, bởi cậu hiểu rằng những gì cậu làm vì Yunho đó là vì cậu quá
yêu anh, chỉ đơn giản như vậy.
“Yoochun à… Đêm nay, đêm nay chúng ta… hãy là một
nhé.” – Lời nói vừa dứt, Yunho đã nhìn thẳng vào Yoochun đầy sự kiên quyết và
khẳng định.
Nhưng thời khắc đó Yoochun đã giật nảy người, cậu thản
thốt nhìn Yunho, trong thâm tâm là sự cả kinh khôn cùng xen lẫn hỗn loạn thực sự.
Theo phản xạ Yoochun bật dậy, tránh khỏi vòng tay của Yunho. Nhưng anh càng
nhanh hơn, đứng phắt dậy, đưa tay nắm lấy vai của Yoochun kéo cậu đối diện với
mình.
“Yun… đừng…” – Yoochun lắc đầu, đột nhiên cậu dùng hết
sức lực của mình để chống trả lại Yunho, dù chính cậu cũng không rõ do đâu mà mình
lại có phản ứng này.
“Yoochun, nghe anh nói… Yoochun…” – Yunho giữ chặt lấy
cánh tay của Yoochun, buộc cậu phải đối diện với anh. “Yoochun, xin em hãy nghe
anh.”
Trong giây phút ấy, chút lý trí còn lại khiến cho
Yoochun bừng tỉnh lại. Cậu nhận thấy những cảm giác trước đây hầu như đều chỉ
là ảo giác, hiện thực hiện ra trước mắt khiến Yoochun cảm thấy choáng ngợp. Rốt
cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngay chính thời điểm đó, hình ảnh của cha Yunho lại
hiện ra rất rõ ràng, càng khiến Yoochun nghe văng vẳng bên tai lời hứa của cậu
trước ông. Yoochun tuyệt đối không thể quên những gì mình đã nói, cậu cảm thấy
như ông vẫn còn đang hiển hiện ở đây, đang đối diện với cậu, trò chuyện cùng cậu,
và chắc chắn những gì đang diễn ra ông cũng sẽ chứng kiến rất rõ. Yoochun làm
sao có thể làm trái lại với những gì bản thân đã nói trước đây. Là cậu đã hứa với
ông, một lời hứa thì vĩnh viễn không thể đổi thay.
Kể cả... kể cả... đó là Yunho thì cũng không thay đổi
được gì. Càng tuyệt đối không thể thay đổi. Chẳng lẽ cậu cũng không thể là em
trai của anh, cứ như thế ở bên anh theo cách này được sao?
“Không được Yunho...” - Yoochun quay ngoắt lại, tuyệt
nhiên không muốn đối diện với Yunho, làm thế nào cậu có thể đối diện với chính
nỗi đau năm đó, khi phải quyết liệt chối bỏ tình yêu của chính mình. Không rõ
vì lý do gì, nhưng hiện tại những gì Yunho làm chính là buộc cậu phải đối diện
lại với nó, điều mà cậu đã muốn chôn kín từ bao lâu. Muốn được ở bên anh, đó
chính là… là lựa chọn… lựa chọn duy nhất mà Yoochun có thể, cậu không còn cách
nào khác.
Nhưng... Yunho choàng tay qua vai của Yoochun, ôm chặt
cậu vào ngực mình, thật chặt, hệt như lúc hai người ở cầu thang máy. Yoochun muốn
thoát ra, cậu cố gắng đưa tay kéo tay anh ra khỏi người mình, nhưng rõ là vô hiệu.
Không hẳn Yoochun không đủ sức, nhưng trái tim của cậu vì hơi ấm của anh mà nhất
thời trở nên rung động kịch liệt, và cậu không rõ mình có ý thức muốn thoát ra
hay không.
“Anh đã biết tất cả rồi, Yoochun a. Anh đã biết, những
gì em đã phải hứa năm ấy... Anh đã biết… đã biết tất cả rồi, Yoochun à.” -
Yunho vẫn siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm vào tai Yoochun.
Điều đó càng khiến cho Yoochun cả kinh hơn nữa,
chính cậu cảm thấy giống như đang rơi tự do xuống một độ cao bất định, rõ là
không thể tìm được nơi để bấu víu.
Là một vực xoáy không còn lối thoát.
“Biết, anh ấy biết điều gì?” - Yoochun thiết nghĩ,
trong tâm tư của cậu hiện tại là rối tung lên cả. “Chẳng lẽ...” “KHÔNG.”
Yoochun vùng vẫy, rõ là chính cậu cũng không thể nào
ý thức được hành động, tất cả đều đến từ bản năng, tâm trạng này không thể mang
cho cậu một chút cảm thông nào, trái lại càng khiến cậu hoảng loạn hơn. Cậu
không rõ những gì có thể diễn ra, không ý thức được hậu quả, cái chính là mọi
thứ đều đang tụt dốc, như chính trái tim của cậu, lương tri và lý trí của cậu đều
là một mớ hỗn độn. Ý thức cuối cùng mà Yoochun còn có thể cảm thấy được chính
là khát vọng muốn được thoát ly, muốn được tự do, muốn chính mình biến mất, muốn
chính mình không còn tồn tại.
“Yoochun, nếu
như Yunho biết được lời hứa này, ta xin lỗi, con lập tức phải rời khỏi nhà họ
Jung, rời khỏi Yunho thôi.”
“KHÔNG...” - Yoochun nhắm nghiền hai mắt lại, đó là
những gì cậu còn kịp nghĩ ra. Không thể, Yunho không thể biết, Yunho không thể...
không thể biết. Vì nếu như để sự thật này vạch trần trước mắt anh, thì cậu lập
tức phải rời khỏi nhà họ Jung, rời khỏi Yunho, vĩnh viễn không được gặp lại anh
nữa. Yoochun càng không ý thức được điều gì, không, cậu không muốn. Nếu để
Yunho biết được những gì cậu đã hứa với Chủ tịch năm đó thì chính cậu thà là cứ
suốt đời là em trai của anh, chứ buộc lòng phải rời xa anh, đến chết cậu cũng
không hề muốn. Điều mong muốn duy nhất trong cuộc đời này của Yoochun là vĩnh
viễn được ở bên cạnh Yunho, dù với cách nào đi nữa.
“Không được, anh không được biết, không được…” –
Yoochun gào lên trong vô vọng.
“Yoochun…” – Yunho dụng hết sức lực cũng không ngăn
được Yoochun.
“Em không muốn… em không muốn mất anh… EM KHÔNG MUỐN…”
– Yoochun khóc thét lên, trong vô thức cậu đã nói ra hết tất cả. Rõ là lý trí của
cậu không còn tồn tại, nỗi đau trước mắt che mờ tất cả khiến cậu không còn đủ tỉnh
táo để suy xét nữa. Đúng vậy, đó chính là điều mà Yoochun sợ nhất, trong cuộc đời
của cậu phải rời xa Yunho là điều khiến cậu hoảng sợ kịch liệt. Tại sao lại như
thế? Cậu đã chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh, bao nhiêu năm cậu
đã nén nhịn chịu đựng, cam chịu làm em trai của anh, cam chịu nhìn anh bên
Jaejoong, chẳng lẽ không thể đổi lại được những ngày tháng bình yên bên anh hay
sao? Vì sao ông trời luôn bắt cậu phải chịu đựng, phải lựa chọn như thế? Mà sự
lựa chọn cũng thấm đẫm nỗi đau và nước mắt. Cậu chỉ muốn được bình yên ở bên
Yunho cũng không được ư? Rốt cuộc cuộc đời này còn tàn nhẫn với cậu đến mức nào
nữa?
Yunho cuối cùng chỉ biết ôm chặt lấy Yoochun vào
lòng, mặc kệ cậu vùng vẫy đầy vô vọng, anh chỉ muốn được ôm cậu, chỉ muốn dùng
hết sức lực có thể để che chở cho Yoochun.
“Đừng, em không muốn, em không muốn…” – Yoochun vẫn
gào lên nức nở. “Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao?”
“Yoochun à…”
“Tại sao chứ, chẳng lẽ… em không có quyền được ở bên
anh sao? Tại sao lại đối xử với em như thế? TẠI SAO?” – Không còn giữ nổi một
chút bình tĩnh, Yoochun bây giờ không khác một đứa trẻ là bao, một đứa trẻ
trong tận cùng đau thương và sự tàn khốc của cuộc đời, chỉ biết gào khóc một
cách vô vọng, đầy tức tưởi.
Yunho khẽ nhắm mắt lại, năm tháng đó có lẽ là quãng
thời gian ảm đạm nhất trong cuộc đời của cả hai. Kể cả khi anh đã phát hiện ra
bí mật đã được che đậy bao năm tháng qua thì cũng không thể làm cho tương lai của
họ tươi sáng lên được. Dường như luôn có một áng mây u ám phủ che cuộc đời của của
họ, dù anh dùng hết sức lực của chính mình đã xua tan màn mây ấy thì bất hạnh vẫn
chồng chất bất hạnh.
Thiết nghĩ anh đã khao khát muốn bù đắp cho Yoochun
đến tận cùng như thế nào, thì những chuyện tiếp diễn theo đó vẫn chỉ là ưu
thương chồng chất. Hạnh phúc thoáng chốc bồng bềnh như gió thoảng, những tưởng
cả tương lai phía trước sẽ chỉ ngập tràn màu hồng tươi sáng, hóa ra vẫn chỉ là
âm u cô tịch. Hóa ra anh là kẻ đã vén lấy bức màn bí mật ấy và cũng chính là kẻ
tước bỏ tất cả - hạnh phúc của Yoochun, tương lai và tình yêu của Yoochun. Những
gì tiếp nối sau đó, chính anh cũng không còn muốn nhớ lại. Thời khắc hạnh phúc
nhất trong cuộc đời anh đã dừng lại tại khoảnh khắc ấy, trong ngôi nhà anh luôn
hằng ấp ủ yêu thương, luôn cất giữ hơi ấm những người anh yêu hơn cả sinh mệnh
của mình. Thời khắc tình yêu của cả hai hòa quyện làm một, không toan tính,
không lo sợ, không mất mát phân ly, khoảnh khắc ấy dẫu có ngắn ngủi, nhưng chắc
chắn nó là điều ý nghĩ nhất trên đời này mà anh có thể gìn giữ được, và anh tin
rằng Yoochun cũng sẽ mãi ghi nhớ nó.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã nhận ra, Yoochun
là một người vô cùng mạnh mẽ, không phải là anh đã làm mọi cách để níu giữ cậu,
mà chính cậu là người đã giữ lấy anh, khi anh có lúc đã buông xuôi tất cả.
Trong giây phút đó, bàn tay dịu dàng thanh thoát của Yoochun đã níu giữ anh ở lại,
không e dè, không lưỡng lự, trong tận cùng ánh mắt của cậu là cả miền yêu
thương khao khát, vì sao cho đến tận giây phút ấy anh mới có thể nhận ra? Bao
năm tháng qua đi, anh luôn tự cho mình độc thoại trong tình yêu của chính mình,
vì thế anh đã tự cho phép mình quên đi Yoochun mới là người đã mở lòng ra với
anh, là người đầu tiên đã thổ lộ tình cảm của mình với anh, không phải Yunho,
mà chính là cậu. Nhưng cuối cùng Yunho đã cố tình lãng quên đi, cho đến tận thời
khắc ấy anh mới hiểu rằng, không phải chỉ có mình anh trong bao năm qua phải chịu
nỗi đau yêu thương dằn vặt, mà ngay cả Yoochun nỗi đau đó lại càng mãnh liệt
hơn. Có lẽ vì thế nên cậu đã chọn cách trở thành em trai của anh chỉ để được ở
bên cạnh Yunho, vẫn còn hơn là phải vĩnh viễn rời xa anh, không được đối diện với
anh, không được nhìn thấy anh có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của cậu.
Vì vậy cho dù ích kỷ, nhưng Yoochun vẫn muốn được giữ lấy tình yêu mà cậu dành
cho anh bằng mọi cách, kể cả khi phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của chính
mình.
Mặc dù cậu đã cố gắng dùng mọi cách để quyết liệt từ
chối, thế nhưng trái tim kia lại quá mãnh liệt, nó không để cho Yoochun còn một
chút sự sáng suốt nào để chối bỏ và lấn
át nữa. Cho dù cả đất trời này không dung thứ cho cậu, cho dù cha của Yunho
trên trời không thể tha thứ, chấp nhận cho cậu, và thậm chí ngay cả Jaejoong có
oán hận cậu cả đời, thì với Yoochun điều duy nhất mà cậu có thể suy nghĩ tại
giây phút ấy chính là... Yunho, và khát vọng được ở bên anh.
Yunho đã cho cậu lựa chọn, vì dù anh có mãnh liệt
yêu cậu đến thế nào thì tuyệt nhiên cũng không thể bắt buộc Yoochun phải làm
theo ý muốn của anh. Anh đã dùng hết tình yêu mà mình có, đã lấy hết tâm tư
tình cảm của mình, đã dùng cả trái tim của mình để bộc bạch hết tất cả với cậu,
thế nhưng lựa chọn cuối cùng anh chắc chắn vẫn sẽ tôn trọng mong muốn của
Yoochun. Chỉ là anh đã cảm thấy mãn nguyện khi có thể toàn tâm toàn ý nói ra
suy nghĩ của chính mình: “Anh yêu em, cho dù điều gì xảy ra, tình yêu đó sẽ không
bao giờ thay đổi.” Chỉ cần như vậy thôi đối với anh đã là quá đủ. Anh tin rằng
khi anh có thể bộc bạch nỗi lòng của mình với Yoochun đã giúp cậu mãn nguyện rất
nhiều. Yunho chưa bao giờ thổ lộ điều đó với ai, tiếng yêu thương với anh là rất
khó nói ra, nếu có chút quan tâm anh chỉ có thể thể hiện bằng hành động, một
khi tiếng yêu ấy đã phát ra từ miệng anh thì có nghĩa chính yêu thương đó đã
không còn kìm nén được nữa. Anh chỉ cần Yoochun hiểu, những chuyện khác Yunho
không màn đến, đất trời có sụp đổ dưới chân anh cũng sẽ dùng vai mình đỡ lấy và
che chở cho cậu, nhất định không để cho bất cứ ai trên đời này có thể gây cho cậu
tổn thương.
Nhưng... khi Yunho bước đi, anh đã cảm nhận được một
điều gì đó đã níu giữ anh ở lại. Yunho còn chút sững sốt, khi anh cố định thần
nhìn xuống bàn tay mình, chính là bàn tay cậu, nắm lấy tay anh rất chặt. Yunho
hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tuyệt đối không phải là ảo giác.
Ánh mắt của Yoochun ngày ấy Yunho có thể hình dung rất
rõ, nó khắc ghi sâu đậm trong trái tim của anh, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Một
ánh mắt thuần khiết, lại vô cùng thuần nhị, không có một điểm né tránh. Ánh mắt
rất kiên định nhìn thẳng vào anh nhưng lại ngập tràn yêu thương và ẩn tình khó
tả. Thậm chí trong tận cùng không gian trầm lắng, ánh mắt đó đã trọn vẹn giãi
bày tất cả nỗi niềm thầm kín.
Yêu thương vì đó không còn ngần ngại mà thoát ly,
say mê trong tận cùng. Hạnh phúc không phải cảm giác đã tìm lại được, mà chính
là đã tìm thấy điểm khởi đầu. Trong giây phút đó mọi mất mát thương đau thoáng
chốc chỉ còn là một điểm mờ nhạt không rõ ràng. Ở tận cùng thế giới, hơi ấm mà
họ đã dành cho nhau vượt qua mọi rào cản, vượt qua mọi ngăn cách đau thương của
cuộc đời, vượt qua bức màn đen tối của quá khứ, sáng rực lên một thứ ánh sáng của
hy vọng và niềm tin cháy bỏng, mãnh liệt đầy thổn thức.
Trong suy nghĩ của họ, nếu giây phút đó có quay trở
lại họ vẫn sẽ quyết định như thế. Họ vẫn quyết sẽ từ bỏ tất cả, những ám ảnh,
những vướng bận, những đắn đo suy nghĩ. Trong thế giới cả hai mong muốn chỉ tồn
tại yêu thương mà họ dành cho nhau, không cho bất cứ một nỗi niềm nào che lấp nữa.
“Anh sẽ không hối hận chứ?” - Yoochun đã khẽ thì thầm,
âm thanh đó mang theo một chút ngập ngừng, trước nhịp tim mãnh liệt của Yunho
khiến cho Yoochun không khỏi cảm thấy chính mình đã cay nồng nơi khóe mắt.
“Ngốc ạ, thế em cảm thấy hối hận sao?” - Yunho mỉm
cười, mang tay vuốt ve mái tóc của Yoochun.
“Không, tuyệt đối không...” - Yoochun nhắm chặt mắt
lại, vùi gương mặt của mình vào hõm vai của anh khẽ nói, lại có chút mỉm cười.
Lời nói dứt khoát như một lời khẳng định rõ ràng chính kiến của bản thân.
“Vậy là được rồi.” - Yunho rất mãn nguyện. “Sẽ không
bao giờ có chuyện anh hối hận với quyết định của chính mình.” - Hôn nhẹ lên mái
tóc của cậu, mùi hương đó hòa quyện thấm sâu vào trí não nhất thời làm cho đê
mê khó tả. Những xúc cảm yêu thương đó lắng đọng lại trong tâm trí vĩnh viễn
không thể xóa nhòa.
Đúng vậy, thời khắc đó anh không hối hận, tình yêu
dành cho Yoochun là điều tuyệt đối anh không hối hận. Thế nhưng không phải lúc
nào quyết định và lựa chọn của anh cũng là đúng. Anh vẫn chỉ là một con người,
đã là con người thì càng không đủ bản lĩnh để tự đoán trước được tương lai của chính
mình. Bất hạnh nhất chính là điều đó. Trong kinh doanh và tình trường vốn là
hai thế giới khác biệt, cho dù bản thân có sáng suốt thế nào thì cũng không thể
thoát ly khỏi bàn tay nanh vuốt tàn độc của số phận.
Đưa tay chạm vào gò má của cậu, cảm thấy cả yêu
thương và xót xa cùng một lúc ngân điệu, đau thương và ám ảnh cùng một lúc lại
tung hoành, có thể nói loại số phận này là một nghiệt ngã. Ngày tháng thơ mộng
không bao lâu, chia ly và cách trở lại tìm về, loanh quanh mãi trong đường đời,
chỉ thấy được những bất hạnh như cái chết âm thầm luôn rình rập, xô cuốn chính
bản thân này vào từng đợt xoáy không cách nào vùng vẫy thoát ra.
Nhịn không được, mang nụ hôn ấy đặt lên vầng trán cậu,
thật sâu, thật nồng nàn, không muốn thoát ly, càng không muốn chia cách. Nhưng
càng thế thì đau thương lại càng dậy sóng, cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, hơi
nóng vẫn còn râm ran không dứt. Mang tay lau đi mồ hôi còn thấm đượm, tự hỏi rằng
nỗi đau này chừng nào mới dứt. Yoochun vì nhớ anh, vì muốn sớm được nhìn thấy
anh, trong thoáng chốc đã quên đi những gì đang diễn ra, theo bản năng mở tung
cửa sổ kia, một mực muốn được nhìn thấy Yunho đã trở về, nhưng đổi lại cho cậu
là gì, là cơn sốt miên man này ư? Cho dù Yunho luôn túc trực bên cậu nhưng liệu
có thể làm được gì, có thể giúp gì được cho cậu?
“Ngốc nghếch, quá ngốc nghếch rồi, Yoochunie... Nếu
em cứ mãi ngốc như thế này, anh rốt cuộc phải làm sao?”
Ôm lấy cậu, giữ lấy hơi ấm của cậu, không thể buông
tay, vĩnh viễn không thể buông tay.
“Yoochun à... Yoochun à...”
Trong miên man cảm xúc, từng âm thanh ấy nhẹ vang
lên không dứt, thấm đượm ưu thương, lại dạt dào tình cảm, âu yếm lại xen lẫn đắng
cay. Đó là thói quen của Yunho, gọi tên Yoochun mãi là niềm hạnh phúc mà anh muốn
giữ lấy cho riêng mình.
Buổi trưa hôm sau, Yoochun cuối cùng cũng đã tỉnh giấc.
Trong cơn mê kia dường như cậu nghe thấy có âm thanh ai đó đã gọi tên mình, một
âm thanh rất quen thuộc, thâm trầm đầy yêu thương và ám ảnh. Một giọng nói đã
khiến trái tim của cậu rất bồi hồi. Vừa khẽ mở mắt, đã cảm thấy vầng trán mình
có chút mát lành, thì ra là nụ hôn của Yunho. Yoochun khẽ nhìn anh, nhưng cổ họng
của cậu vẫn còn gì đó vướng víu, nhất thời không thể thốt nên lời.
“Em đã tỉnh dậy rồi.” - Yunho mỉm cười, gương mặt có
chút khởi sáng.
Đôi mắt của Yoochun vẫn long lanh, cậu muốn nói với
anh điều gì đó những tuyệt nhiên không thể cất thành tiếng, chỉ có thể dùng biểu
cảm trong tận sâu đáy mắt để giãi bày.
“Anh biết. Yoochun rất ngoan, em cuối cùng vẫn luôn
vâng lời, sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi đau thương, đúng không? Anh biết em sẽ
luôn vì anh mà quyết tâm chống chọi với tất cả đúng không?” - Yunho mỉm cười,
xoa nhẹ lên cổ của Yoochun.
Dù vẫn không thể nói rõ ràng, nhưng Yoochun vẫn cố gắng
gật đầu.
“Ngoan lắm, anh biết, Yoochun của anh rất kiên cường.”
- Hôn nhẹ lên mi mắt của cậu. “Muốn anh thưởng cho em không?”
Ánh mắt Yoochun thật sự long lanh hơn.
“Anh hiểu rồi. Yoochun à, cố gắng một chút, ăn giỏi
một chút, uống thuốc ngoan một chút, anh nhất định sẽ thưởng cho em. Một phần
thưởng rất bất ngờ nhé, chịu không?”
Yoochun khẽ gật đầu.
Khi bà HyeIn mang thức ăn lên, Yoochun đã có thể cố
gắng ngồi dậy. Cơn sốt đã dịu bớt phần nào, nhưng miệng của cậu vẫn còn rất đắng,
không rõ cậu có thể vượt qua tình trạng này như thế nào. Nhưng vì Yunho,
Yoochun cần phải cố gắng nhiều hơn.
Yunho chăm chú quan sát Yoochun ăn, có vẻ rất khó
khăn. Cũng phải thôi, thứ cháo đã vô cùng khó nuốt, mà thuốc giảm sốt lại làm
cho lưỡi cậu đắng chát, cổ họng thì khô lại, tránh sao được vẻ khó chịu.
Yoochun vẫn kiên trì nuốt từng muỗng cháo nhỏ, nhưng cậu thậm chí chẳng còn cảm
giác gì, không hiểu có phải đó là một cực hình không nữa. Yunho ưu thương nhìn
cậu, nhưng quả nhiên anh không thể làm gì hơn là cổ vũ cho Yoochun một cách nhiệt
tình. Yoochun cũng cố mỉm cười nhìn anh.
“Em... không... sao.” - Cậu cố gắng dùng lời nói để
biểu đạt, nhưng có thể nói là vô cùng khó khăn.
“Anh hiểu, Yoochun sẽ vượt qua được, cố lên nào. Chỉ
một chút nữa thôi là hết rồi...” - Giọng nói vang lên, lại có chút nghèn nghẹn,
Yunho hiểu rõ rằng làm thế nào có thể vượt qua, ép buộc Yoochun như thế quả thật
khiến lòng anh đau như cắt, nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác. Tô cháo còn
đầy nguyên như thế, không rõ lúc nào mới có thể kết thúc được. Yoochun đã cố gắng
lắm rồi, anh biết, nhưng rõ là không thể làm gì để giúp được cậu, chỉ có thể an
ủi, động viên, nhất thời không rõ kết quả sẽ đi về đâu.
“Yun...” - Yoochun vẫn có chút ngập ngừng, trong khi
Yunho đang đổi lấy muỗng múc cháo đút cho cậu.
“Chuyện gì? Em muốn hỏi anh điều gì sao?” - Yunho
thuận tay đút cháo cho Yoochun, khẽ hỏi.
Yoochun ngậm cháo trong miệng, không rõ phải ngỏ lời
thế nào. Điểm đắn đo này của Yoochun khiến Yunho hiểu rõ điều cậu muốn hỏi là
gì.
“Anh đã cho Teuk hyung tìm hiểu rồi.” - Tự anh vào vấn
đề trước, không muốn Yoochun cảm thấy khó xử. “Cậu ấy bị cảm mạo nên nhập viện.
Teuk đã đến thăm rồi, mọi chuyện khá ổn. Không sao đâu.”
“Thật ạ?” - Yoochun có điểm lo lắng.
“Không sao, không sao, sáng nay cậu ấy đã xuất viện
rồi.” - Yunho mỉm cười trấn an. “Ah In đã giúp cậu ấy xuất viện, có Ah In bên cạnh
chăm sóc, sẽ ổn thôi.”
“Ah In?” - Yoochun mường tượng ra. “Nếu thế thì may
rồi.”
“Phải, cho nên em không cần lo lắng đâu. Ngoan, còn
chút cháo là hết rồi, cố ăn hết em nhé.” – Yunho có điểm phấn khởi, nhìn chén
cháo đã vơi rất nhiều cũng khiến anh yên tâm.
Yoochun mỉm cười, cố nuốt từng muỗng cuối. Cậu im lặng
không hỏi nữa, trong tâm cũng có chút an lòng.
Yunho biết không nên cho Yoochun uống thuốc ngay, vì
hai thứ thuốc này mà cộng hưởng lại không rõ hậu quả sẽ nguy hiểm thế nào.
Yoochun mới cố gắng ăn được chút cháo, giờ mà uống thêm thứ thuốc kinh khủng
này vào không biết chừng công sức cố gắng nãy giờ của cậu lại đổ xuống biển.
Yoochun có chút ái ngại nhìn vào khay thuốc, môi có hơi mím lại, cậu không cam
lòng lắm, thật kinh khủng nếu cậu buộc phải nhét thêm những loại thuốc đáng sợ ấy
nữa. Mắt Yoochun đỏ hoe, Yunho hoàn toàn hiểu được cậu cảm thấy kinh sợ đến mức
nào. Mà ngày mai lại đến đợt cậu phải hóa trị, nghĩ đến đó anh thực sự chỉ muốn
giữ chặt lấy cậu trong lòng, chỉ có như thế mới bảo vệ được cậu. Những người hộ
lý ở đây đã cố gắng giúp cậu rất nhiều, nhưng với Yoochun căn bệnh này đã là
quá trầm kha vô vọng, cậu không rõ mục đích cuối cùng của cố gắng có thành công
hay không? Nhưng cứ vì Yunho, hết ngày này qua ngày nọ miên man trong tận cùng,
sự nỗ lực đó liệu có thể giúp cho cậu thoát khỏi bệnh tật để một đời được ở bên
anh? Rõ là mọi thứ dường như rất mơ hồ.
“Yoochun à…” – Yunho tìm cách gây sự chú ý của
Yoochun.
Yoochun đưa đôi mắt đang còn ươn ướt nhìn chăm chú
vào Yunho.
“Vâng.”
“Em còn nhớ chứ, ban nãy anh đã nói nếu Yoochun
ngoan anh nhất định sẽ thưởng cho em một món quà, nhớ không?”
Yoochun khẽ gật đầu.
“Anh sẽ đàn cho Yoochun nghe bản nhạc mà em thích nhất
nhé, chịu không nào?” – Yunho vừa nói vừa cọ cọ mũi mình vào trán của Yoochun đầy
yêu thương âu yếm.
Lẽ dĩ nhiên, Yoochun sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện,
đó chính là mong muốn lớn nhất của cậu. Tiếng đàn của Yunho, sẽ không gì hạnh
phúc cho bằng chính cậu được cảm nhận nó, theo cách riêng của bản thân. Âm điệu
trầm bổng du dương mà Yunho luôn muốn nhắn gửi đến cậu, thật giống tâm trạng của
anh cũng những lời nhắn nhủ sâu lắng, không cần phải bộc lộ nhiều, chỉ cần qua
tiếng đàn ấy, Yoochun đều hiểu rõ.
Yoochun mãnh liệt gật đầu, cậu cảm thấy hạnh phúc lại
bất chợt ùa về, mọi sự ảm đạm kia bỗng chốc tan biến.
Trong sâu thẳm tận cùng ấy, tiếng đàn của Yunho ngân
vang hòa điệu. Từng thanh âm bay bổng lại chắt chứa bao nỗi niềm, càng lúc càng
dâng lên như từng cơn sóng vỗ vào bờ, có mạnh, có nhẹ lại có lờ lững buông
trôi, trước ánh mắt tràn đầy say mê vô tận của Yoochun, có thể nói chính cung bậc
thăng trầm trong thế giới tâm tư cả hai con người. Yunho là một sự kìm nén khôn
nguôi, mang tiếng đàn nhắn gửi đến người mà anh thương yêu bằng tất cả xúc cảm
nồng nhiệt đắm say. Còn Yoochun lại đón nhận cung bậc ấy bằng cả sự nuối tiếc,
có vô vọng, có mộng tưởng lại có sự kiên trì tin tưởng, mâu thuẫn ấy khiến cho
âm nhạc lọt vào thế giới của cậu là cả một sự giằng xé của niềm vui và đau
thương.
Bao năm tháng qua, đó là thời khắc hạnh phúc nhất của
họ. Trong cung bậc cảm xúc đó, thế giới của họ là có đối phương tồn tại, và hiển
nhiên vì đối phương mà tồn tại.
Cảm xúc đó không ai muốn đánh mất, yêu thương đó
không ai muốn bỏ lỡ, chỉ đáng tiếc năm tháng qua đi, những gì còn lại trong nốt
khóa tận cùng bản tình ca đó lại chỉ lắng đọng là nuối tiếc và tổn thương.
Man mác trong cung bậc đó, chính là cả niềm vui lẫn
nỗi buồn lẫn lộn.
Yoochun đã mang theo dư âm đó, tìm kiếm chút can đảm
còn lại trong thân xác tiều tụy ấy, vì sự cố gắng không mỏi mệt của Yunho, cuối
cùng cũng đã nuốt được số thuốc còn lại. Yunho có thương tâm cũng không thể
giãi bày, chỉ có thể vỗ về an ủi Yoochun, dẫu biết rằng khó khăn cậu phải vượt
qua còn rất nhiều, nhưng ngoài việc đồng hành cùng cậu, Yunho cũng chỉ có thể
tích tụ thêm đau thương mà thôi. Nhìn Yoochun vì anh đã nỗ lực hết sức, Yunho vừa
cảm thấy yêu thương lại vừa bất lực, cố gắng mang chính mình thắp sáng ngọn lửa
hy vọng, muốn dùng mãnh lực của chính bản thân mình bảo vệ Yoochun, nhưng tiếc
rằng khả năng con người là hữu hạn. Yoochun vì thuốc mà cảm thấy vô cùng khó chịu,
mỗi khi phải đẩy hết số thuốc đó vào người trong cậu dường như lại là một con
người khác. Yunho thấu hiểu được điều đó, thế nên dù Yoochun đã biến dạng ra
hình hài gì, đã mang theo những tâm trạng mâu thuẫn gì, Yunho vẫn chỉ nhẹ nhàng
bên cạnh âu yếm vỗ về, ngoại trừ điều đó ra anh thực sự không thể làm gì khác
hơn được.
Yoochun khó chịu đến mức bật khóc, Yunho ôm lấy tấm
lưng gầy gò của cậu, nhất mực thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Yoochun. Mặc cho cậu mắng
nhiếc điều gì, mặc cho cậu xua đuổi thế nào, Yunho vẫn nhất định ở bên cậu, một
bước cũng không rời đi. Yoochun mơ hồ đến mức không còn nhận ra ai đang đối diện
với cậu, lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn uất, giống hệt như đang nhìn chăm
chăm vào kẻ thù, nhưng kì lạ cậu càng muốn xua đuổi thì kẻ đó lại càng giữ chặt
lấy cậu. Những gì hắn nói cậu đều không nghe rõ, cảm giác chán ghét lại khỏa lấp,
cậu muốn hắn biến mất khỏi thế giới của cậu. Cậu căm ghét hắn, muốn xua đuổi hắn
đi, nhưng không rõ hắn là ai, và vì sao lại khiến trái tim cậu nhói buốt như thế,
không, cậu không muốn, không muốn.
“Đi ra…” – Là những gì Yoochun có thể thốt ra, khi cậu
đang dần chìm vào cơn mê sâu thẳm. Yunho vuốt ve đôi vai gầy gò của Yoochun, vẫn
giữ lấy cậu không buông tay. Hôn nhẹ lên mái tóc đẫm ướt mồ hôi của Yoochun, nước
mắt cuối cùng không thể kìm lại được nữa.
“Yoochun à, hãy cố lên. Yoochun à, hãy cố lên. Cố
lên. Anh sẽ bên em, chúng ta sẽ không tách rời. Yoochun à, hãy cố lên…” – Yunho
thì thầm vào tai cậu miên man không dứt. Nỗi đau đó mỗi lúc một trào dâng,
không cách nào nguôi ngoai được nữa.
Bên ngoài, trời vẫn mưa, gió vẫn quay quắt đánh vào
mặt cửa sổ, vang lên những âm thanh đinh tai chói óc. Bão tố trong thiên nhiên
là điều không thể lường trước, nhưng có thể phòng bị được, còn bão tố trong đường
đời là điều không thể lường trước, lại càng không thể phòng bị. Cay đắng vẫn là
cay đắng.
Ah In cuối cùng đã đưa Jaejoong về nhà, sau khi xuất
viện sắc mặt Jaejoong đã có điểm khởi sắc hơn. Ah In tuy không thể túc trực ở
bên chăm sóc Jaejoong, nhưng anh cũng phái người đến trông chừng việc ăn uống của
cậu. Anh gọi điện đến công ty xin cho Jaejoong nghỉ việc vài ngày để dưỡng sức,
nên thời gian nay Jaejoong vẫn chỉ ở nhà. Ngoài trời bão lại không ngớt nên đi
làm bây giờ quả là không tiện cho sức khỏe của cậu.
Jaejoong ngoan ngoãn nằm trong phòng, cậu cũng mong
tình trạng này mau chóng kết thúc, cậu muốn đến công ty, bởi có thể sẽ có được
những khoảnh khắc may mắn được đối diện với Yunho, với Jaejoong mà nói đó là niềm
ai ủi lớn nhất rồi.
Đang chìm vào cơn mơ, có thể thuốc an thần đã có
công dụng, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
Jaejoong hướng ánh mắt nơi cửa phòng, nửa phần muốn
nằm yên vị bởi cậu vẫn chưa khỏe hẳn, đầu óc vẫn còn choáng váng, nửa phần bị
thôi thúc mởi tiếng ồn ào của chuông cửa, khiến Jaejoong cảm thấy khá bực bội.
Đứng dậy rời khỏi phòng và tiến lại hướng cửa ra
vào. Khi cánh cửa vừa bật ra, vị khách đối diện trước mắt Jaejoong khiến cậu
không khỏi cả kinh xen lẫn hốt hoảng. Một thứ cảm giác không định hình được
đang chạy dài trong cậu.