Jaejoong thật sự không biết điều gì đang diễn ra xung
quanh mình, những lời của Lee Yoen Hee vẫn văng vẳng bên tai cậu.
Sẽ làm sao để đối diện với Yunho, trong khi người con
gái kia vẫn luôn ở bên anh, cô ta nắm giữ quá khứ của cậu, cô ta là một con ác
quỷ đội lốt người. Làm sao có thể chấp nhận một con người như vậy ở bên Yunho?
Jaejoong nhớ lại những hình ảnh đáng sợ đó đã được gởi
đến cho cậu khi còn ở bên Nhật, chắc chắn tác giả của nó chính là Lee Yoen Hee,
một con người đáng kinh tởm. Thế nhưng trong lúc này cậu không có lý do gì để
ngăn cản cô ta không được ở bên Yunho. Cũng giống như Yoen Hee đã nói, trừ bỏ cô
ta tự nói ra, bằng không Jaejoong không có chứng cứ gì để buột tội cô ả.
Trở về căn phòng, nghe tiếng Yoen Hee văng vẳng từ bên
trong ra, khiến cho Jaejoong sởn hết gai ốc, một thứ gai kinh tởm chạy dọc sống
lưng.
Nhưng cậu cũng không thể để mọi chuyện lún sâu quá.
Jaejoong mở cửa, Yunho nhìn thấy cậu liền cười thật tươi:
_ Ôi Jaejoong, em về rồi à, em đã đi đâu thế?
Yoen Hee quay lại, khác với vẻ mặt ban nãy của cô ta,
bây giờ lại giở chiêu bài nói cười đon đả, thật đúng là một diễn viên thượng thặng:
_ Ồ Jaejoong anh đã trở lại rồi à, Yunho mong anh mãi.
_ Thế à… - Jaejoong lửng lơ đáp như không, rồi quay lại
Yunho nhẹ nhàng đáp – Em ra ngoài có chút việc, xin lỗi vì đã không báo trước với
anh.
_ Jaejoong lại đây nào.
Yunho đưa tay ra định có ý muốn nói Jaejoong lại gần hơn,
Jaejoong cứ xem như Yoen Hee không có mặt ở đó, vui vẻ bước lại gần. Cô ả nhìn
sững cậu, những tưởng Jaejoong sẽ không dám đối diện với Yunho, không ngờ cậu lại
cả gan làm trái ý cô ả.
_ Yunho a, anh thấy trong người thế nào rồi?
_ Anh khỏe mà.
Yunho vui vẻ đáp, không để ý tình hình biến động xung
quanh mình.
Nhưng sau đó lại quay lại đối với Yoen Hee:
_ Yoen Hee à, em về công ty trước đi, mọi việc cứ tiến
hành như anh đã nói, ở đây có Jaejoong rồi, em đừng lo.
_ Ơ, nhưng mà em…
_ Đã có tôi ở đây chăm sóc Yunho rồi, cô không cần phải
lo lắng đến thế đâu, cứ làm việc của mình đi.
Jaejoong nhìn thẳng Yoen Hee, trong khi cô ta lại trợn
tròn mắt nhìn cậu, Yoen Hee không bao giờ nghĩ Jaejoong dám làm chuyện động trời
như vậy.
_ Jaejoong nói phải đấy, em cứ về nghỉ ngơi trước, dò
xét tình hình của thư ký Han, anh sẽ cố gắng hồi phục sớm, và sau đó sẽ trở về Seoul ngay, em đừng lo lắng.
_ Thế anh ở đây….
_ Yoen Hee, đã có tôi kia mà….
Yoen Hee quắc mắt nhìn Jaejoong, nhưng nhớ ra ở đây còn
có Yunho nên cô ả cô gắng kìm nén.
_ Thôi được, trăm sự nhờ Jaejoong vậy, anh hãy chăm sóc
Yunho giúp tôi.
Nói đoạn quay lại nhìn Yunho:
_ Em sẽ làm như kế hoạch anh đã đề ra, anh cũng đừng
suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
_ Cảm ơn em, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở Seoul.
_ Tạm biệt.
Nói xong Yoen Hee liền đứng dậy, do dự hồi lâu, rồi cầm
giỏ xách rời đi, lúc bước qua Jaejoong không quên trừng mắt nhìn cậu, Jaejoong
vẫn cố gắng thản nhiên như không có gì.
_ Jaejoong a.
_ Vâng.
_ Em có thể thay anh tiễn Yoen Hee được không, chân
anh như vậy không thể tiễn cô ấy, dù sao đi cả dặm đường xa đến đây, để Yoen Hee
đi về như vậy anh cũng cảm thấy áy náy.
_ Ơ nhưng….
_ Jaejoong, em giúp giùm anh nhé.
Jaejoong như muốn chôn chân tại căn phòng này, cậu không
muốn đối diện với Yoen Hee một phút nào, thật dơ bẩn, thật sự rất dơ bẩn, nhưng
trước lời thỉnh cầu của Yunho, cậu cũng không biết nên làm sao. Cuối cùng đành đi
ra theo Yoen Hee.
Yoen Hee bước ra ngoài nhưng vẫn đứng lại, biết rõ tính
cách của Yunho sẽ không dễ dàng để cô ta đi như thế, kiểu gì cũng yêu cầu
Jaejoong ra tiễn. Quả không sai, một lúc sau Jaejoong mở cửa bước ra.
Yoen Hee quay lại sừng sộ nhìn Jaejoong như muốn cào xé
cậu:
_ Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?
_ Có cần tôi phải trả lời cho cô biết hay không?
_ Anh… dám liều lĩnh chống đối lại tôi cơ à, tôi đã nói
rồi, hậu quả sẽ rất khó lường đấy.
_ Cô có thể làm gì được nữa nào, ngoài chuyện kinh tởm
đó ra cô còn có thể làm gì được nữa. Nếu muốn cô có thể làm gì tùy thích, nhưng
tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho một con đàn bà xấu xa như cô ở bên
Yunho đâu.
_ Kim Jaejoong, anh dám….
_ Lee Yoen Hee, cô nên nhớ, tôi không phải là Kim
Jaejoong của hai năm về trước, tôi không để cô xỏ mũi đâu.
_ Được lắm, Kim Jaejoong, rồi anh sẽ thấy, đối đầu với
Lee Yoen Hee này, anh sẽ phải trả giá như thế nào. Tên khốn anh cứ chờ mà xem.
Nói xong cô ả quay lưng rời đi, trong nỗi tức giận không
thể kìm nén được nữa. Jaejoong đứng lại, mặc dù kiên cường đối kháng, nhưng thực
tại trong thâm tâm của cậu vô cùng hoảng hốt, không phải là vì cậu sợ hãi không
đối kháng lại được Lee Yoen Hee, mà chính thủ đoạn của cô ta, không ai có thể lường
trước được.
Tất cả những sự việc đó đập vào mắt Yoochun thật nhanh
chóng, cậu đã đứng im lặng phía bên kia bức tường quan sát tất cả. Vốn định vào
phòng Yunho một lần trong lúc anh đang ngủ say, muốn được nhìn thấy anh một lần
trước khi quyết định xóa sạch mọi chuyện, nhưng không ngờ lại bắt gặp sự tình này.
Yoochun nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Jaejoong cũng kinh hãi
vài phần, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà khiến Jaejoong không còn giữ được
bình tĩnh như thế.
_ Cô gái đó là ai vậy? - Khẽ quay lại hỏi người cận vệ.
_ Dạ, đó là Lee Yoen Hee, vị hôn thê của Tổng giám đốc
Jung Yunho ạ.
_ Lee…. Yoen Hee?
Cái tên nghe còn lạ hơn cả chín tầng sao băng. Người này
có thể Taesung biết rõ, còn cậu cứ giống như xa vời vợi ở ngoài vũ trụ. Nhưng cái
chính cô ả kia đã nói với Jaejoong những lời không hay, lại giống như đe dọa, rốt
cuộc là có chuyện gì.
_ Hãy bí mật điều tra giúp tôi về cô gái kia.
_ Vâng, thưa thiếu gia.
_ Còn nữa, có vẻ tình hình không ổn, hãy bí mật cử người
bảo vệ Hero.
_ Vâng, tôi hiểu.
Yoochun im lặng quan sát thêm cho đến khi Jaejoong vào
bên trong. Cậu biết mình không có cơ hội để vào thăm Yunho nữa. Im lặng bây giờ
có phải là giải pháp tốt?
Bước ra ngoài với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, Taesung đứng
đợi bên ngoài xe, nhìn thấy cậu bước ra, cảm tình rất kỳ lạ, liền lo lắng gọi:
_ Yoochun.
Yoochun ngẩng lên, ngơ ngác nhìn.
_ Ơ, hyung?
Cậu không nghĩ Taesung có mặt ở đây, hôm nay cậu đều nói
với người nhà là mình đến thư viện, không hiểu sao Taesung lại biết cậu ở đây.
_ Có chuyện gì thế? – Taesung vừa lái xe, vừa đảo mắt
quan sát Yoochun.
_ Không, không có gì cả.
_ Không có gì mà vẻ mặt em lại như thế. Gặp được Yunho
chưa?
Lắc đầu.
_ Đồ ngốc.
_ Sao chứ?
_ Bỏ cả buổi học để đến tận đây, vậy mà cam tâm ra về
như thế à?
_ Em cũng muốn gặp, nhưng chưa có cơ hội thì biết làm
thế nào?
_ Yoochun, sao đột nhiên lại thay đổi đến thế nhỉ, từ
bao giờ em lại hiền lành đến vậy?
_ Anh lại trêu em nữa rồi, không muốn nói chuyện với
anh nữa.
_ Ấy, ấy sao lại thế, anh mới đùa dăm câu thôi mà, sao
lại nổi cáu rồi.
_ Em vốn từ trước đến giờ đã hiền như vậy cơ mà, sao lại
nói em bây giờ mới đột nhiên hiền từ?
_ Thì thế còn gì nữa, không phải a?
_ Anhhhhhhh!!!!!!!!!
_ Ấy ấy không không, anh nói đùa, là anh nói đùa,
Yoochun a, luôn luôn hiền lành và đáng yêu như thế, lúc nào cũng là một cậu bé
dễ thương, thế nên anh mới thích em, không phải sao?
_ Có thế chứ… - Ra chiều đắc ý.
Taesung mỉm cười âu yếm nhìn cậu, phải rồi, cậu bé ngồi
bên cạnh anh lúc này, chính là người mà anh đã thề sẽ dành trọn cuộc đời này để
yêu thương và bảo vệ cậu, sẽ hết lòng chăm sóc và nâng niu. Chính là cậu bé đã
cho anh hiểu thế nào là tình yêu, lúc nào trong anh cũng chỉ có mong muốn được ở
bên Yoochun, mãi mãi.
Bất ngờ Yoochun lên tiếng:
_ Hyung…
_ Ừ, em….
_ Anh biết Lee Yoen Hee chứ?
_ Lee…. Yoen… Hee? – Taesung lẩm nhẩm cái tên, giống
như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, nhưng chưa kịp nhớ ra.
_ Đúng vậy, Lee Yoen Hee, anh biết cô ấy không?
_ Hình như anh có nghe rồi. Lee Yoen Hee. Aaaaaa!!!!!!!
Phải rồi anh đã nhớ ra, cô ta là vị hôn thê của Jung Yunho, đúng không?
_ Đúng vậy, em nghe bảo thế, anh biết cô ấy chứ?
_ Có nghe danh nhưng chưa tiếp xúc bao giờ, cô ấy nổi
tiếng là cô gái kiêu kỳ, hầu hết rất hiếm những chàng trai được tiếp xúc cùng.
_ Thế à?
_ Sao vậy, sao đột nhiên em lại hỏi?
_ À, không, không có gì?
_ Hồi nãy gặp cô ta à?
_ Không không phải.
_ Không phải chứ, gặp nên mới không vào gặp Yunho có
phải không?
_ Không, không đâu, em chỉ thấy hiếu kỳ một chút thôi.
Taesung nhìn Yoochun tràn đầy lo lắng, không biết có
chuyện gì xảy ra mà lại khiến cậu bận tâm suy nghĩ như vậy.
Yoochun không nói gì thêm, cậu lặng thinh nhìn ra bên
ngoài cánh cửa, ánh nắng làm sáng lên cảnh vật chung quanh, nhưng đều không rõ
ràng, tất cả đều đang xoay chuyển trước mắt.
_ Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa đấy? –
Taesung cố gắng lảng sang chuyện khác.
_ Tại sao lại mưa? – Yoochun hỏi lại, nhưng mắt vẫn hướng
ra cửa xe.
_ Ồ thì thời tiết như vậy mà. Anh muốn nhắc em, mới ốm
dậy không được đi lang thang, nhiễm cảm là không được đâu.
_ Vâng, em biết rồi.
_ Yoochun à, lúc nào cũng phải mạnh khỏe như thế này
nhé.
_ Gì chứ? – Yoochun quay lại.
_ Anh nói là lúc nào em cũng giữ gìn sức khỏe, đừng để
bị ốm nữa, nhé?
_ Anh lại khéo lo nữa rồi, em là khỏe lắm a, em khỏe
nhất nhà đấy nhé.
Yoochun khẽ nâng cằm lên, ra chiều đắc thắng, những lúc
như vậy, trông cậu thật đáng yêu, Taesung cười thật tươi, đối với anh, chỉ cần
Yoochun luôn vui vẻ khỏe mạnh như vậy là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng kỳ thực trong lòng Yoochun đang có mối bận tâm
khác, cậu cố gắng không để lộ cho Taesung hiểu.
Jaejoong đã dọn khay cháo lên cho Yunho, trong khi anh
lại hướng ánh mắt ra cửa. Jaejoong vui vẻ gọi:
_ Yunho.
Yunho quay lại, nhìn cậu tràn ngập yêu thương.
_ Anh ăn cháo đi kẻo nguội. - Rồi với tay ấn chiếc muỗng
vào tay Yunho.
Yunho mỉm cười:
_ Cảm ơn em.
Jaejoong hạnh phúc nhìn anh ăn thật ngon miệng, đúng là
anh luôn chỉ thích ăn những món ăn do cậu nấu, nhìn Yunho như vậy, trong thâm tâm
của Jaejoong cảm thấy như được đền đáp xứng đáng.
Cậu gạc bỏ hết những nỗi bận tâm về Lee Yoen Hee, việc
trước mắt là cần chăm sóc cho Yunho bình phục. Jaejoong cũng quyết định hoàn tất
hợp đồng với công ty ở Nhật, cậu muốn chuyển về Hàn Quốc định cư, muốn được ở bên
Yunho, không bao giờ rời xa nữa. Cậu đã đủ trưởng thành, đủ tự tin để đối diện
với tất cả, với cậu hạnh phúc của Yunho là quan trọng hơn tất thảy.
Đang vui vẻ nhìn Yunho, lại nhìn xung quanh gian phòng,
thuận tay sắp xếp lại các thứ ở tủ gần đầu giường, chợt nhìn thấy quyển sách
Chiếc lá cuối cùng. Khá ngạc nhiên, rồi bật cười hỏi Yunho:
_ Anh bây giờ cũng đọc cả truyện và tiểu thuyết cơ à?
_ Không phải là của anh, mà là của Yoochun ấy. Cậu ấy
có công việc phải rời đi, sợ anh buồn, nên ôm cả đống sách đó đến cho anh đọc.
_ Yoochun a. Là Park Yoochun?
_ Uhm, cậu bé ấy anh chưa nói với em là cậu ấy rất mơ
mộng nhỉ, thích nghe nhạc trữ tình, lại thích đọc tiểu thuyết thơ văn, bằng chứng
em cũng thấy, lớn đầu mà vẫn còn mê thần tượng là em, còn gì nữa?
Yunho cười rạng rỡ hẳn lên, mỗi khi anh nhắc đến
Yoochun, dường như gương mặt của anh sáng ngời hơn hẳn. Jaejoong cảm nhận được
tất thảy những biến đổi đó, nhưng cậu im lặng không nói thêm, chỉ cố gượng cười
một cái đối lại.
Nhưng Yunho có vẻ cũng cảm nhận được điều gì đó từ biểu
tình của Jaejoong, liền nắm tay cậu:
_ Yoochun là cậu bé rất tốt, anh quý cậu ấy cũng giống
như Changmin và Junsu, chỉ đơn giản như vậy.
Jaejoong đổi tay nắm chặt lấy tay Yunho:
_ Em không có suy nghĩ gì đâu, anh đừng lo.
Nhưng làm sao không suy nghĩ cho được, Park Yoochun
kia hoàn toàn không phải Changmin hay Junsu, cậu ta hoàn toàn là người ngoài, một
người ngoài lại khiến cho Yunho bận tâm nhiều đến như thế, rốt cuộc cậu ta là
con người như thế nào.
Khẽ nhìn quyển sách đang lửng lơ giữa thành bàn,
Jaejoong không hiểu vì sao, trong lòng cậu lại bất an thái quá, khác hẳn với cảm
giác khi chứng kiến Yunho cùng Yoen Hee, một con người vô hình chưa từng gặp mặt
như Park Yoochun lại khiến cậu cảm Yunho, thực sự rất xa cách.
Yunho im lặng ăn hết chén cháo, anh không hoạt náo như
mọi khi nữa, mà cũng không có được hứng khởi nào để làm trò cùng Jaejoong, anh
bây giờ cảm nhận một sự chơi vơi nào đó vô hình, vô dạng, chạy nhảy trong lòng
anh.
Đối với Jaejoong, anh cảm thấy thực có lỗi, nhưng mà
anh không có cách gì chế ngự được bản thân mình. Không lẽ mọi cố gắng của anh
trong suốt hai năm qua lại tan thành bọt bể như thế sao, chỉ đơn giản vì sự xuất
hiện của con người có tên là Park Yoochun đó mà khiến cho anh không thể nào hình
dung được tình cảm cũng như suy nghĩ của mình đến thế sao?
Jung Yunho, tại sao lại có thể trở thành một kẻ đoản vị
đến như vậy?
Jaejoong nói Yunho hãy chịu khó nghỉ ngơi, ngày mai
anh lại tiếp tục cuộc hành trình tập luyện gian nan nữa. Yunho cũng vui vẻ, nói
Jaejoong đừng lo lắng quá, anh sẽ sớm mạnh khỏe trở lại.
Jaejoong nói phải trở về Seoul một lát, do hợp đồng bên công ty Nhật đang
có vấn đề cần cậu giải quyết, cậu rời đi khoảng hai tiếng sẽ trở lại ngay.
Yunho mặc dù không muốn, nhưng công việc của Jaejoong
nên anh cũng không biết phải nói làm sao, đành để cậu rời đi.
Jaejoong vừa xuống nhà xe để lấy xe, hôm nay do cậu tự
lái, bình thường là công ty đưa cậu đến, nhưng do không thuận tiện, nên cuối cùng
Jaejoong yêu cầu người quản lý mua giùm mình một chiếc ô tô, theo loại xe mà cậu
yêu thích.
Vừa xuống nhà xe, đạng tiến đến gần chiếc xe của mình,
chợt có một người thanh niên ở đâu lại gần Jaejoong.
_ Xin lỗi anh có phải là Kim Jaejoong?
_ Vâng là tôi.
Bất ngờ Jaejoong thét lên, cậu vùng vẫy khi có một vật
cản đang khép chặt miệng cậu lại, Jaejoong muốn gào lên nhưng vô ích, rồi xung
quanh cậu chỉ còn một màu đen thẳm.
Yoochun đang lững thững ở hành lang bệnh viện, sau khi
Taesung đưa cậu về nhà, ngoan ngoãn bước vào trong, nhưng sau đó lại lẻn trở ra
và bắc chiếc taxi trở lại viện điều dưỡng.
Yoochun muốn vào gặp Yunho, nhưng không hiểu sao trong
cậu lại rất do dự, nửa muốn vào, nửa lại không.
Bất chợt nhìn thấy phòng Yunho mở cửa, lăn chiếc xe ra
ngoài, chính là anh, là Yunho. Yoochun đứng nhìn sững anh, nhưng Yunho lại không
thấy cậu, tim Yoochun đập thật nhanh, quái lạ, cớ sao khi đối diện với Yunho, cậu
lại có những xúc cảm đảo lộn thế này, là cậu đã thích anh thật sao?
_ Vớ vẩn, thật sự vớ vẩn, Park Yoochun, bình tĩnh lại đi,
mày đến đây để lấy lại mấy món đồ thôi mà, không được nghĩ về Yunho nữa.
Yoochun tự an ủi mình như vậy.
Khi nhìn người cận vệ đẩy xe Yunho đi xa, Yoochun với
theo nhìn, ánh mắt ngập tràn tha thiết, nhưng dĩ nhiên cậu không muốn đối diện
với Yunho lúc này, khiến anh lại càng khó xử, mà cậu cũng khó xử.
Im lặng bước vào trong phòng, căn phòng được bài trí có
phần khác trước, dĩ nhiên rồi, người bây giờ ở bên anh là Hero, tất nhiên phải
có thay đổi.
Muốn tìm lại quyển sách Chiếc lá cuối cùng của mình, với
Yoochun mà nói, cái gì cũng có thể mất được, ngoại trừ ba thứ không bao giờ được
để mất, chính là con gấu bông của anh Hai, sợi dây chuyền của mẹ và quyển sách
Chiếc lá cuối cùng này, đó là món quà mà ba cậu đã tặng.
Không nghĩ sẽ để lại khi rời khỏi nơi này, nhưng ngày
trước thịnh tình muốn Yunho được khuây khỏa mà gửi lại, bây giờ đến lúc nên lấy
đi rồi.
Nghĩ sao làm vậy, Yoochun tìm quyển sách, hồi lâu cũng
tìm được, khẽ mỉm cười, rồi quay lưng rời đi.
Đang định đóng cửa, nhưng lại luyến tiếc ngắm nhìn, căn
phòng chí ít có dư vị của một người, một người mà không hiểu vì lý do gì mỗi
khi nghĩ đến, Yoochun đều cảm thấy rất nhớ, rất thích tiếp xúc, lại thích được ở
bên cạnh. Nhưng điều đó bây giờ là không nên, Yoochun hiểu bản thân của mình không
nên lún sâu nữa, cậu phải biết, cuộc đời luôn có những giới hạn nhất định.
Quay ra, bất ngờ sững lại, Yunho đã ở ngay trước mắt,
cả hai sững sốt đối diện nhau:
_ Yoochun a. – Yunho vô cùng ngạc nhiên, gọi tên
Yoochun, âm thanh như phá vỡ không gian.
AAA! Thíx qá đi ss' ơi! Cúi cùg cũg ra chap mới r`. Ahaha. E rất mún xem 2 bạn trẻ 2U sẽ đối mặt vs nhau ra sao. Còn JaeJoong, hức, con nhỏ kia, s dám bắt cóc JJ hả!!!
Trả lờiXóaoa em đã đọc rùi á
Xóahì hì
thanks em nhé
ss sẽ cố gắng mở chap mới sớm ^^
yeah yeah có chap mới
Trả lờiXóatuần trc em phải đi học bù cho ngày nghỉ 30/4 nên ko lên chơi vs ss dc, ss đưng giận em nhé
ah yun và chun gặp nhau rùi kìa, vui quá, yun chắc nhớ chun nhiều lắm nhỉ
jae bị con khốn yeonhee bắt cóc rùi ah, con nhỏ ý tính làm j jae nữa đây, đúng là cái đồ mất nết, độc ác mà, nhưng sao jae ko đâu nhỉ dù j cũng có chun cho người bảo vệ mà
cũng may mà chun chứng kiến jae bị con yeonhee ấy hâm dọa ah, có j còn nói đỡ giúp cho jae nhưng nếu yun là người chứng kiến nữa thì quá tốt ah
hóng chap mới của ss