Chương
1: Phù du.
Thượng
Hải bước qua mùa thu, sắc trời vàng nhạt, cảnh trí thong thả. Thời điểm này mưa
cứ như hối hả tuôn xuống, bất chấp bao người qua lại. Những con đường chằng
chéo bắt nối nhau không có điểm dừng, những chiếc xe kéo băng băng trên khắp nhịp
phố, tạo nên những âm thanh tất bật, vồn vã nhưng lại ảm đạm trong sương mù. Tiếng
leng keng từ những chiếc xe điện, tiếng người rao bán mệt mỏi trong màn mưa, cố
gắng tìm kiếm chút may mắn cho một ngày ướt át, nhưng quả thật trong cái không
khí này người người chỉ mong mỏi được trở về nhà, thật nhanh và cũng vội vã.
Sương khói làm cho con đường vốn đã mờ ảo lại càng không rõ nét, những chiếc ô
chập chờn đủ màu xuyên qua lớp màn tất bật tìm đến những điểm đích mà họ đã định
trước, không ai nhìn thấy ai trong không khí ấy, đôi người bước qua nhau sẽ trở
thành xa lạ, quấn lấy họ là những lớp áo dày, những cái ô rộng lớn bao trùm lên
mọi gương mặt. Tất cả đều giống như nhau, không thể phân biệt được đâu là đâu,
ai là ai, cảnh trí ấy làm cho mọi người đều chùng lòng, mùa thu chính là khởi
nguồn cho tất cả, ảm đạm và nhàn nhạt, cái không khí chẳng ai muốn lưu lại.
Sau
đợt mưa này, sương mù sẽ càng dày hơn, cả thành phố sẽ chìm đắm trong màn sương
mờ ảo và ảm đạm, không còn hình ảnh nguyên vẹn như thuở ban đầu. Thời khắc mây
mù bao phủ cả dãy phố vốn thường tấp nập và rộn ràng âm thanh, làm cho thành phố
bất giác khoác lên mình một vẻ u hoài.
Buổi
sớm tinh mơ, mặc cho trời một màu u ám, Tử Đằng đã xuyên qua màn sương ấy vội
vã rảo bước chân chạy như bay đến nhà Sư phụ Phương ở cuối dãy phố cổ. Từ nhỏ Tử
Đằng đã được Sư phụ thu nhận và truyền cho cái nghề sửa đồng hồ của ông, từ đó
đến nay cũng hơn chục năm rồi. Tử Đằng đã gắn bó cả thời niên thiếu với cái tiệm
sửa đồng hồ này, đến cả ngóc ngách trong căn phòng nhỏ ấy có mấy lớp bụi anh
cũng biết rất rõ. Sinh ra ở Quảng Châu, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Tử Đằng được những
người láng giềng tốt bụng nuôi lớn lên, sau đó vì nạn lụt lớn mà phải xa xứ lưu
lạc đến Thượng Hải, được hội ngộ Sư phụ Phương là diễm phúc lớn nhất cuộc đời
anh.
“Tử
Đằng, chuyển cái này đến Quảng Đông đi.” – Vừa phóng vào cửa để nghe tiếng Sư
phụ văng vẳng trong phòng vọng ra.
Tử
Đằng chưa kịp lên tiếng, nhưng nhìn quanh thấy một gói hàng được bao bọc cẩn thận,
thật đúng với phong cách của Sư phụ.
“Là
cái này ạ? Đồng hồ của Chu gia phải không Sư phụ?” – Tử Đằng sờ sờ vào gói
hàng, thuận miệng hỏi.
“Còn
phải hỏi sao? Mà hôm nay làm gì đến muộn vậy?” – Sự phụ bước ra phòng khách,
trên mắt vẫn gắn kính sửa đồng hồ, tay trái cần cái nùi giẻ, tay phải cầm cái cần
chỉnh kim, thủng thẳng hỏi.
“Sư
phụ, trời sáng nay đột nhiên sương mù mà.” – Tử Đằng cười toe răng.
“Gớm
thay, cái thân lười biếng.”
“Sư
phụ, con đi luôn nhé?” – Tử Đằng toang ôm món hàng rời đi, liền có tiếng chân từ
trên cầu thang vội vã lao xuống.
“Tử
Đằng, anh đợi đã.” – Giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên xen lẫn tiếng giày vì hấp
tấp mà trở nên ồn ào bất bình thường.
Tử
Đằng hớn hở nhìn hướng lên căn gác nhỏ, giọng nói vừa dứt, Dĩ Yên đã xuất hiện
trước mắt anh. Thân hình mảnh mai, nhẹ thoáng như màn sương của nàng khiến anh
ngây ngất dán mắt không thể rời đi. Gương mặt Dĩ Yên sáng bừng lên, là thứ ánh
sáng tựa như ánh bình minh rực rỡ, trong đêm sương ảo não này, chỉ cần được
nhìn thấy nàng, không cần có tham vọng gì nữa, hoặc giả có chết cũng mãn nguyện.
Với Tử Đằng chỉ cần có thế.
“Tử
Đằng, chờ em, em đã chuẩn bị phần cơm cho anh mang đi lót dạ.” – Dĩ Yên vừa nói
vừa vội vã lao vào nhà bếp. Tử Đằng vì chưa được ngắm nàng thỏa mãn mà luyến tiếc
hướng ánh mắt khao khát đầy yêu thương kia vào căn bếp nhỏ.
“E
hèm.” – Sư phụ Phương đằng hắng, khiến anh đã chu du cõi tiên mộng liền lập tức
trở về với hiện thực. Tử Đằng vì sợ sư phụ phát hiện ra biểu tình kì quái của
mình nên đành cười giả lả.
“Sư
phụ, Dĩ Yên càng lớn càng xinh đẹp nhỉ? Sau này ai mà lấy được em ấy chắc chắn
sẽ được hạnh phúc.”
“Còn
phải nói, con gái của Phương Cát Vĩ này mà.” – Sư phụ Phương đầy tự hào, nhắm mắt
tang thưởng.
“Cơm
của anh đây.” – Dĩ Yên chạy ra, trên tay đã mang sẵn một túi nải. Không cần nói
nhiều Tử Đằng đã hình dung ra món ăn trong đó tuyệt diệu cơn hơn cao lương mĩ vị,
nó là món ăn người anh yêu đã mất bao tâm sức để hoàn thành.
“Tối
qua nó chẳng ngủ, loay hoay làm cơm cho con đó, mang đi ăn lót dạ đi.” – Sư phụ
Phương vừa săm soi sửa đồng hồ vừa cất tiếng nói.
“Dạ.”
– Tử Đằng trả lời rõ dõng dạc, dứt khoác. Sau đó tay chân táy máy, chạm nhẹ vào
gò má Dĩ Yên, lập tức nhận cái đập tay quen thuộc của nàng. Tử Đằng xoa xoa
tay, cười hạnh phúc. Sau đó vẫy tay chào Dĩ Yên, ôm gói hàng và túi cơm rời đi,
chìm bóng mình vào màn sương dày đặc.
Dĩ
Yên ngóng theo hình bóng của Tử Đằng, thập phần yêu mến.
“Con
hãy dừng lại suy nghĩ đó đi.” – Cha nàng cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Cha.”
– Dĩ Yên quay lại vùng vằng.
“Nó
là đứa học trò tốt, cha công nhận, nhưng tuyệt đối không thể trở thành con rể của
cha.”
“Cha,
Tử Đằng có gì không tốt, thậm chí cha còn nói nếu có con trai thật mong có một
đứa con như Tử Đằng.” – Dĩ Yên nheo mày, nũng nịu.
“Con
trai thì được, con rể tuyệt đối không.” – Cha nàng quắc mắt quay lại, nghiêm mặt.
“Cha,
con không nói chuyện với cha nữa.” – Dĩ Yên vùng vằng, bỏ lên gác.
“Con
à, trên đời này khốn cùng là lấy chồng nghèo không có mảnh đất mài lưng đó. Hãy
nhớ lời của cha.”
Dĩ
Yên coi như không nghe, tống cửa vào phòng, nằm ấp xuống giường. Cha nàng là
người tốt, nhưng vô cùng thực dụng, nàng biết, sẽ khó có chuyện ông chấp nhận Tử
Đằng làm con rể mình. Nhưng lòng nàng đã quyết, dù trời đất có rung chuyển,
ngàn non vạn biển có chuyển dời, lòng nàng vẫn không thay đổi. Tử Đằng là người
con trai của đời nàng, là người chồng định mệnh của nàng, tuyệt đối không thể
sai lầm, tuyệt đối không thể vuột mất.
“Dĩ
Yên, có điện thoại này.”
Dĩ
Yên đang nằm nghĩ ngợi, nghe tiếng cha ở nhà dưới vọng lên, giật mình ngồi dậy.
“Con
biết rồi.”
Nàng
chạy xuống tiếng đến máy nghe, không cần nói ra nàng cũng biết bên kia đầu dây
là ai.
“Dĩ
Yên, tớ báo cho cậu một tin vui. Lần này là một tin vui nhất từ trước tới nay
mà tới từng báo cho cậu.”
Dĩ
Yên ngạc nhiên: “Tin gì đấy, Thượng Hải sắp tan sương mù rồi sao? Chúng ta sắp
đi học lại rồi à?” – Niềm vui hấp hởi trong lòng Dĩ Yên.
“Không,
còn hơn thế nữa cơ.”
“Tin
gì thế, cậu đừng làm tớ hồi hộp?” – Dĩ Yên sắp không kiên nhẫn nổi.
“Anh
họ của tớ, anh họ của tớ sắp về nước rồi.” – Lệ Quân không kìm nén được niềm hạnh
phúc gào thét lên trong điện thoại.
“THẬT
CHỨ?” – Dĩ Yên chuyển sắc mặt vui sướng, dù trong lòng nàng nghĩ chuyện đó có
gì đặc biệt mà tự nhiên nàng phải bị chia sẻ, nhưng nghĩ đến niềm vui khôn xiết
của Lệ Quân, Dĩ Yên kìm nén sự nhàm chán lại mà hùa theo niềm vui của bạn mình.
“Thật,
là thật đó. Cậu biết không, khi tớ nghe tin báo tớ đã nhảy cẫng lên đấy, cuối
cùng tớ sắp được hội ngộ cùng anh họ rồi.” – Lệ Quân tíu tít nói mãi không
thôi.
“Chúc
mừng cậu nhé.” – Dĩ Yên cười, đáp lại sự vui sướng của Lệ Quân.
Cả
hai tiếp tục cuộc trò chuyện ngoài mong muốn của Dĩ Yên. Lệ Quân, tên thật là
Phạm Lệ Quân, là con gái của một gia đình thế phiệt của Thượng Hải, cha cô là một
trong những nhà đầu tư tài chính nổi tiếng thời bấy giờ, mẹ cô là em gái ruột của
Lý Đinh Lạp – Người thành lập hệ thống ngân hàng khét tiếng tại Thượng Hải. Phạm
Lệ Quân mà nói là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng thực chất tâm
tư cô lại vô cùng giản đơn, trong sáng và bình dị. Bạn bè của cô nhiều không
kém, nhưng người duy nhất cô luôn thân thiết và có thể tâm sự mọi bí mật của
mình chỉ có duy nhất một mình Dĩ Yên mà thôi. Hai người họ đã bạn thân lâu năm,
không kể xiết thời gian đã hội ngộ, chỉ biết là hiện tại họ là đôi bạn như hình
với bóng, thân thiết không rời.
Qua
Lệ Quân, Dĩ Yên biết được đôi điều về người mà Lệ Quân gọi là anh họ, nhưng suốt
quãng thời gian quen biết với Lệ Quân chưa từng gặp mặt người ấy, nên trong
lòng Dĩ Yên ấn tượng về con người đó có phần sâu sắc cũng có phần lạt lẽo. Lúc
nào được nghe Lệ Quân chia sẻ thì nàng lại nhớ đến, còn Lệ Quân không nói nàng
cũng lãng quên nhanh chóng, không lưu lại điều gì.
Mặc
kệ Lệ Quân đang thao thao bất tuyệt, lòng nàng bây giờ đang hướng về Tử Đằng,
chắc anh đã lên tàu. Nhưng nàng cũng không quên vui vẻ chúc mừng Lệ Quân, nàng
biết trong lòng Lệ Quân hẳn không còn gì vui sướng cho bằng. Tình cảm Lệ Quân
giành cho người anh họ lạ lùng ấy cũng sâu đậm như tình yêu nàng dành cho Tử Đằng,
là người trong cuộc nàng hoàn toàn hiểu cảm giác của Lệ Quân, chờ đợi, nhung nhớ
và hội ngộ, những cảm xúc đó kể sao cho xiết?
Cuộc
sống có lúc rất phù du, rất trôi nổi, ai biết trước được bến bờ ngày mai sẽ thuộc
về nơi nào?
Vài
tia nắng hiếm hoi len lỏi qua màn sương, ngày nắng ấm ấy là chút hy vọng cho những
con người bộn bề toan tính ở mảnh đất Thượng Hải này.
Hôm
nay là lễ tốt nghiệp của Lệ Quân và Dĩ Yên.
Tiếc
là Tử Đằng đang còn lênh đênh đến Quảng Đông, khó lòng mà chia sẻ cùng Dĩ Yên
niềm vui này, nên cuối cùng chỉ có cha nàng, và hàng xóm thân quen là bác Lỗ
phu xe, và anh Hào bán cá phố chợ. Những người Dĩ Yên vô cùng kính trọng xem
như người nhà, hôm nay đều đến tham dự và chúc mừng nàng.
Cuối
cùng tên của từng học sinh được xướng lên, Dĩ Yên được xướng lên thứ hai, nàng
là một học sinh xuất sắc của trường Cao trung nữ, được vinh danh như một tấm
gương cho toàn thể tân học sinh mới vào của trường, một niềm vinh dự không gì kể
xiết. Phía bên dưới, cha nàng đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc đến mức nước
mắt ông tuôn ra lúc nào chẳng rõ.
Nhìn
tấm bằng đỏ con gái cầm trong tay, ông như cảm thấy mãn nguyện, lời hứa năm xưa
của ông với người vợ quá cố đã thành hiện thực, giờ chỉ còn chờ đợi Dĩ Yên
thành tài nữa thôi. Con bé sẽ vào học tại trường mà nó yêu thích, ông luôn tâm
niệm như vậy, nên dù có vất vả bộn bề bao nhiêu ông cũng chẳng quảng ngại. Chỉ
mong con gái mình sẽ thành danh thành tài, nở mày nở mặt về sau.
Trong
khi Dĩ Yên và Lệ Quân cùng các bạn đang hý hửng hùa nhau kéo bác thợ ảnh đi chụp
hết nơi này đến nơi khác để kỉ niệm cùng mái trường bao năm gắn bó, thì cha
nàng vẫn nhẹ nhàng ngắm nhìn niềm vui hiển hiện trên gương mặt cô con gái nhỏ.
Ông thầm nghĩ: “Dĩ Hà, cuối cùng tôi đã thực hiện được lời hứa với bà rồi.” – Vội
vã lấy khăn tay lau đi những giọt lệ sau cùng.
Tử
Đằng đang ngồi đu đưa hai chân nơi mạn tàu, anh sắp được trở về Thượng Hải, sắp
được hội ngộ cùng Dĩ Yên, nửa tháng rời đi nhớ nhung vô hạn, nếu anh có thể làm
thơ, khéo chừng bài thơ kéo dài đến tận chân trời kia cũng không dứt được.
Nhưng tiếc là Tử Đằng không biết chữ, không thể làm thơ, thật là uổng phí cả một
cảm xúc đang ngùn ngụt dâng trào.
Trời
xẩm tối, Tử Đằng rời khỏi mạn thuyền trở về buồng ngủ của mình, còn khoảng hai
ngày là tàu cập bến Hoàng phố, anh sẽ lập tức chạy nhào đến bên Dĩ Yên cho thỏa
nỗi chờ mong nhung nhớ.
Đang
hạnh phúc trong mộng tưởng sắp người mình yêu, bất chợt anh va mạnh vào một bờ
vai của một ai đó. Nói chính xác ra người đó chạy quá nhanh, gần như không nhìn
thấy anh, đã vô tình đập mạnh vào bờ vai khiến Tử Đằng nhăn mặt đau đớn. Người
kia vội vả đứng lại, quay lại phía sau mình, lúc bấy giờ Tử Đằng mới nhận ra,
thì ra là một cô gái.
“Xin
lỗi…” – Cô gái ngập ngừng nói, giọng run run. Tử Đằng không nhìn rõ biểu hiện
vì hiện tại cô ta đang che phủ gương mặt mình bằng một chiếc khănchoafngn. Tử Đằng
thấy cô gái có thiện ý xin lỗi, lại chẳng phải chuyện gì to tát nên chỉ cúi cúi
đầu, hàm ý không có việc gi nghiêm trọng để cô gái ấy yên tâm hơn.
Cô
ta cũng cúi chào rồi quay lưng rời đi. Tử Đằng cũng chỉ đơn giản nghĩ, chắc là
vì có việc gì gấp gáp nên cô ấy mới không cẩn thận như vậy thôi. Tử Đằng thinh
lặng quay lưng tiến về phía phòng mình.
Đang
định đóng cửa phòng ngủ một giấc, thì bất chợt cánh cửa bị ai đó bật tung ra,
vì vô cùng bất ngờ nên Tử Đằng không kịp chuẩn bị, ngã bật ngửa ra sau. Liền
lúc đó nhanh hơn tia chớp, một nam thanh niên ở đâu phóng vào phòng anh, bất ngờ
như từ trên trời rớt xuống. Vừa vào trong đã hấp tấp đóng chặt cửa lại, khóa
trong.
Tử
Đằng hoảng lên hét lớn:
“NÀY…..”
“Suỵt.”
– Gã thanh niên chẳng nói chẳng rằng quay lại đưa tay lên miệng hàm ý yêu cầu
anh im lặng.
“Thằng
điên này.” – Tử Đằng vội nén lại cơn đau đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo hắn giằng
co. – “Thằng khốn này, ở đâu chui vào đây? Đi ra, đi ran gay…”
Anh
ấn ấn người hắn vào khe cửa, tay còn lại mở cửa để kéo bật gã thanh niên đó ra
ngoài, nhưng hắn cũng không phải tay vừa. Sức lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, kéo
phăng ấn chúi nhũi xuống sàn.
AAAA.
Tử
Đằng tức điên lên, nhìn cách ăn mặc lôi thôi kia rõ không phải người tốt. Anh vô
cùng tức giận đấm mạnh tay lên sàn, dùng hết sức lực đứng lên, lao thẳng một đường
mạnh như tia chớp xông vào người hắn một phát đẩy cả hắn và cánh cửa bật ra
ngoài, trước con mắt kinh ngạc của người qua lại trước dãy phòng.
“Thằng
đó, chính là nó…” – Có tiếng nháo nhào ở phía sau lưng.
Tử
Đằng quay lại, chưa kịp định thần điều gì, thì có vật gì đó đã lọt vào túi anh,
Tử Đằng vội vã nhìn xuống, sợi dây còn đong đưa ngoài túi, còn tên khốn kia như
mưa đã lập tức tan biến ở đâu. Tiếng chân và đám người kia chạy lại, lúc bấy giờ
Tử Đằng mới nhận ra thì ra đó là bảo vệ tàu.
“Bắt
lây nó, thằng ăn cắp.” – Một người mặc áo chỉ huy, phân phó.
Có
hai người ra ngay phía sau Tử Đằng, kẹp tay anh tréo ngược ra sau.
“Cái
gì vậy? Các người đang làm trò gì thế này? Các người bắt nhầm người rồi.” – Tử
Đằng ra sức vùng vẫy gào thét.
“Nhân
chứng, vật chứng rõ ràng thế này mà còn chối cãi hả?” – Người quản lý khoang
hành khách hét lên. Tiến lại gần móc trong túi Tử Đằng ra, lúc bấy giờ anh mới
biết thì ra đó là chiếc đồng hồ cầm tay. Tử Đằng thực sự không hiểu chuyện gì,
nhưng anh chắc chắn là do tên khốn kia đã nhét vào túi, hòng vu oan cho anh để
chạy tội, trời ơi chuyện tai ương gì thế này?
Tử
Đằng ra sức giải thích: “Các ông lầm rồi, tôi thật không có lấy, thằng khốn
kia, thằng khốn đã đột nhập vào phòng tôi muốn vu oan cho tôi, tôi thực tình
không có lấy.”
“Chúng
mày còn biện giải, rõ là đồng bọn của nhau. Tao đã quá rõ thủ đoạn của chúng
mày rồi, lần này thì đừng hòng thoát tội.”
“Trời
ạ, các ông phải tin tôi, tôi đã bảo là không có mà.” – Tử Đằng gào thét điên loạn,
rõ là không có cách gì giải thích tình hình với cái lũ người đầu như đá thế
này.
“Lôi
hắn đến chỗ Lý thiếu gia.”
Lập
tức hai người kia xồng xộc lôi mạnh Tử Đằng rời đi, nhưng anh chẳng chịu vừa,
rõ là bắt oan người khác mà không cho người ta giải thích, là cái thể loại gì
mà có thể bất công đến vậy. Anh ra sức gào lớn.
“Tôi
không có làm, các ông phải nghe tôi. Tôi không có, là tên khốn kia, tên khốn
đó.”
Nhưng
mặc cho anh vùng vẫy, gào thét thế nào, cuối cùng anh cũng bị kéo xệch đến một
gian phòng khác. Nhìn qua chắc chắn là của tầng lớp thượng lưu, Tử Đằng nghĩ
như vậy, nhưng mặc kệ bên trong kia là ai, anh cần phải được giải thích rõ
ràng, bọn họ không tin anh, thật điên quá mà.
Cánh
cửa gian phòng vừa mở ra, tất cả cùng với Tử Đằng vào trong, nói cho chính xác
là bị kéo vào trong. Bọn người có nào thua kẻ cướp, vô cùng hung hang lại phách
lối, coi con người như cỏ rác, Tử Đằng đã giải thích với họ là anh không có ăn
cắp, thế mà chẳng ai tin. Thật chỉ biết gào lên cùng trời.
Ánh
đèn trong căn phòng đó sáng rực hẳn, hơn hẳn những gian phòng thường dân của
anh. Tử Đằng nhìn quanh đều thấy mọi sắp xếp đồ vật trong phòng thật chu tất,
chứng tỏ người ở đây hẳn là người có nề nếp gia giáo. Tuy anh không được học
hành nhiều, nhưng đã từng được đến tham quan một số nhà tài phiệt, là cùng Sư
phụ đến đó sửa đồng hồ, phong cách của bọn họ đều như vậy, rất giống thế này.
Cho dù đây chỉ là một khoang phòng nhỏ, nhưng từng vật dụng ở đây đều rất sa
hoa, anh thậm chí có mơ cũng không dám nghĩ đến có ngày sẽ được chạm vào những
vật dụng quý giá như thế này. Trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, có chiếc tách vẫn
đang còn nghi ngút khói, hẳn chủ nhân của nó đang ở đâu đó quanh đây.
Cánh
cửa nhỏ bên cạnh giường ngủ toang mở, một người thanh niên dáng người cao ráo
bước ra ngoài, đối diện với đám người bọn họ. Từ lúc cậu ta xuất hiện, với Tử Đằng
mà nói quả thật làm cả căn phòng sáng bừng lên. Anh nhìn chằm chằm người thanh
niên nọ, hóa ra thật đúng với câu nói: “Mùi nhà giàu là thứ mùi có lực hấp dẫn
nhất.” Chính là như thế này, lần đầu tiên trong cuộc đời Tử Đằng được đối diện
với một người nhà giàu. Tuy nói trước đây từng được lui tới nhiều dinh thự,
nhưng lần nào cũng chỉ được tiếp xúc với gia nhân là đã quá vinh hạnh rồi, huống
chi là…
“Xin
lỗi, thiếu gia của tôi hiện giờ không có ở đây. Các ông vui lòng chờ một lát.”
– Người thanh niên nọ tươi cười nói.
“Tôi
hiểu rồi.” – Người quản lý khoan hành khách vui vẻ đáp lại.
Hóa
ra cũng chỉ là người giúp việc, thật kỳ lạ, người giúp việc mà còn sang quý như
thế này, thì chủ nhân của họ chắc phải còn là bậc tiên tử cao siêu hơn chăng? Tử
Đằng không khỏi kinh ngạc, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người hầu mà lại có
được cung cách quý phái như thế này, xưa nay quả thật là hiếm có.
“Người
này là…?” – Người kia hướng ánh mắt vào Từ Đằng.
“Chính
là kẻ đã lấy trộm đồng hồ của Lý thiếu gia.”
“Tôi
không có.” – Từ Đằng gằn lên.
Người
thanh niên nọ đón nhận chiếc đồng hồ từ tay người quản lý khoan hành khách, đột
nhiên ánh mắt ánh lên niềm vui mừng khôn xiết.
“Đúng
là của thiếu gia nhà chúng tôi.”
“Chúng
tôi đã bắt gặp quả tang tên này cùng đồng bọn đang chuyền lấy đồ vật của Lý thiếu
gia nên đã kịp thời bắt một tên, còn tên kia đã trốn thoát.”
“Các
ông lạ thật, tôi đã nói là tôi không có mà, cái gã kia mới chính là kẻ đã lấy,
hắn muốn vu oan cho tôi.” – Tử Đằng không thể nhịn thêm nữa.
“Hãy
thả cậu ta ra đi.” – Tiếng nói trầm ấm vọng lên từ phía sau lưng khiến tất cả
giật mình quay lại.
Trước
mặt họ là một thanh niên có vẻ ngoài vô cùng sán lạn, mái tóc được chải ngược
tinh tế, bóng loáng. Gương mặt sáng ngời, tuy có phần non nớt nhưng ánh mắt đầy
cương nghị và khoan dung. Quần áo từ đầu đến chân đều rất chỉnh chu tươm tất,
trên người tỏa ra một mùi hương kì lạ xưa nay hiếm có. Vóc người cao ráo mạnh mẽ,
một tay đang giữ lấy chiếc áo choàng, tay kia đang kéo chiếc mũ giữ trước ngực.
Tên bàn tay đeo một chiếc nhẫn ngọc quý giá, thuộc hàng đắt tiền. Ánh mắt anh
ta nhìn thẳng về phía đám người kia, không mảy may chớp mắt. Đằng sau là một
người thanh niên khác, thấp người hơn, đeo mắt kiếng Tây phương, trông có vẻ
trí thức.
“Lý
thiếu gia.” – Tất cả, kể cả người thanh niên trong phòng kia đều cúi chào anh
chàng này, một cách cung kính và thận trọng. Từ Đằng không biết anh ta là ai,
chỉ giương mắt đứng nhìn.
“Hàn
đội trưởng, thả anh ta ra đi.” – Người thanh niên nọ vừa nói vừa bước vào
trong, mang áo và mũ đưa cho người hầu của mình.
“Nhưng
hắn ta đã lấy đồ của thiếu gia.”
Anh
chàng nọ mỉm cười: “Nhìn qua đều có thể thấy anh ta không phải là kẻ cắp, ánh mắt
anh ta nhìn căn phòng này đều rất lạ lẫm, không phải là người đã từng vào đây
và lục lọi đồ đạc của người khác. Ông hãy tin tôi đi, xưa nay Lý Anh Kỳ này đều
nhìn người không lầm đâu.”
Hàn
đội trưởng nhìn quanh đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi xuống nói tiếp:
“Xin
thiếu gia đừng có quá cả tin, trên con tàu này loại người nào cũng có, một kẻ
như hắn mà muốn ăn cắp há có thể diễn vở kịch toàn mĩ.”
“Anh
ta có lai lịch trước khi mua vé tàu kia mà, không phải sao?”
“Chuyện
này?”
“Nếu
không có lai lịch, thì làm sao các ông dám sắp phòng cho anh ta, không phải ư,
hay các ông cấp phòng lậu thuế?”
“Ơ
không, tuyệt đối không có.”
“Một
người có lai lịch đàng hoàng, ở trên tàu còn dám gây tội hay sao? Còn nữa, nếu
anh ta ăn cắp thì chắc cũng phải tìm hiểu dò xét nhiều ngày, chứ không phải
ngây ngô khi nhìn thấy tôi và Hữu Nam mà còn không phân biệt được chủ tớ như vậy
đâu.”
Tử
Đằng giật cả mình, không rõ sao người thanh niên kia lại đọc được hết suy nghĩ
trong đầu anh.
“Chuyện
này…” – Hàn đội trưởng trở nên bối rối trước suy luận của người thanh niên tên
Anh Kỳ nọ.
“Thôi
được rồi, đồ vật tôi cũng đã lấy lại được rồi, coi như việc này xí xóa, khi nào
bắt được hung thủ thật sự hãy xử tội, đến lúc đó còn chưa muộn.”
“Vâng,
tôi đã rõ.” – Hàn đội trưởng gật đầu, quay lại: “Thả cậu ta ra.”
Cánh
tay của Tử Đằng tê rần, anh vội xoa xoa hai bắp tay, không nghĩ sức mạnh của
mình bấy lâu nay cũng chẳng đọ lại nổi mấy con người lực lưỡng kia, thật chua
xót làm sao.
“Chúng
tôi xin lỗi vì sự đường đột này.” – Hàn đội trưởng nói với Tử Đằng.
“Không
sao, tôi sẽ làm chứng, tôi nghĩ tôi có nhớ đôi chút về hung thủ.”
“Trời
ạ, sao nãy giờ anh không nói sớm.” – Người phó cận của Hàn đội trưởng kêu to.
“Thì
các ông có cho tôi nói lời nào đâu?” – Tử Đằng phân bua. – “Chưa gì cả một đám
đã hùa vào lôi đi không cho tôi một cơ hội giải thích nữa.” – Tử Đằng vẫn còn ấm
ức trong lòng.
“Chúng
tôi thành thật xin lỗi.”
“Xin
lỗi Lý thiếu gia, vì đã làm phiền cậu. Chúng tôi nhất định sẽ sớm tìm được hung
thủ.” – Hàn đội trưởng nói, giọng khá dõng dạc.
“Các
ông vất vả rồi.” – “Hữu Nam” – Cậu ta gọi to, bên trong Hữu Nam mang ra vài
phong bao phát cho mỗi người.
“Ấy
đừng, chúng tôi không dám…”
“Các
ngài cứ cầm lấy đừng ngại, việc tôi nhờ các ngài còn về lâu về dài, coi như tiền
lộ phí cho các vị, hãy nhận để tôi yên lòng.”
“Nếu
thế chúng tôi xin cảm ơn Lý thiếu gia.”
“Xin
lỗi.” – Anh Kỳ tiến đến phía Tử Đằng. – “Chuyện của tôi đã khiến cho anh gặp rắc
rối, mong anh hãy bỏ qua và giúp đỡ họ tìm kiếm được hung thủ, chút quà này…
tôi gửi anh vừa để tạ lỗi, vừa mong anh giúp đỡ.”
“Xin
đừng làm vậy, tôi và anh không quen biết, anh làm thế thật khiến tôi thất lễ.
Tôi giúp họ không phải là vì họ, mà là vì anh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một
người ở tầng lớp thượng lưu lại chịu có cái nhìn phân phải như vậy. Tôi kính trọng
anh nên tích cực giúp đỡ họ tìm được hung thủ, món tiền này, tôi không nhận
đâu.”
Tử
Đằng giúi bao tiền vào tay Anh Kỳ, vui vẻ quay đi. Anh Kỳ ngạc nhiên nhìn, ánh
mắt ngập tràn cảm phục, một lần nữa đã chứng minh cho những người bảo vệ kia nhận
định của anh về thanh niên này là hoàn toàn đúng.
Còn
Tử Đằng, việc anh tôn trọng một người tầng lớp thượng lưu từ tận đáy lòng như
thế này, đúng là chuyện xưa nay hiếm có. Nhưng đúng là thế giới này vẫn còn có
những điều kì lạ, còn có cả những người thượng lưu biết hướng ánh mắt mình nhìn
xuống cho những người lâm nạn cùng cực, quả thật khiến anh không chỉ kính trọng
mà còn phải chấp nhận thay đổi lại quan niệm của mình về kẻ giàu – người nghèo.