“YOOCHUN….”
Yunho
gào lên, âm thanh bị át bởi tiếng sóng biển. Nhân ảnh của Yoochun bì chìm dần
vào những cơn sóng cao ngút trời. Trong tầm mắt của Yunho cậu giống như một mảnh
khói phản phất, không còn rõ nhân dáng. Những đợt sóng nuốt chửng lấy Yoochun
không thương tiếc. Yunho dùng hết sức lực của mình lao thật nhanh ra ngoài, vượt
qua những rào cản nước ồ ạt đến ngợp thở. Dường như anh chỉ có duy nhất một suy
nghĩ làm thế nào để giữ lại được Yoochun và mang cậu thoát vào bờ.
“Yoochun…
Không, Yoochun aaaaa….”
Toàn
thân Yunho lạnh buốt, cái chết thật dễ dàng tìm kiếm đến như thế sao? Yoochun của
anh thực sự đang nghĩ gì, là cậu muốn tìm đến sự giải thoát cho chính mình thật
sao? Yunho cứ thế như cuồng điên mà dùng toàn sức của mình trấn áp những cơn
sóng vút cao hơn cả đầu mình. Anh vô lực gào thét với hy vọng Yoochun có thể
nghe thấy, có thể cảm nhận thấy được tất cả nỗi đau đớn và hoảng loạn của anh.
Yoochun không thể rời bỏ anh mà đi như thế. Yunho đã mất rất nhiều thời gian để
tìm lại được cậu, tìm lại được tình yêu những tưởng đã vỡ tan của hai người. Vậy
mà Yoochun vẫn không thể cố gắng đến tận cùng được hay sao? Vẫn không thể can đảm
chiến đấu với số mệnh được hay sao?
“Không,
không được, Yoochun. Em không thể làm thế với anh. Không được. Yoochun,
Yoochunnnnn….”
Yunho
vẫn cố gắng để vươn đến chỗ của Yoochun, cho đến khi trước mắt anh dường như bị
sương mù ở đâu tràn về che phủ hết tầm nhìn. Và toàn thân anh lại bị nước cuốn
dạt ra xa khỏi vị trí của Yoochun, trong khi cậu vẫn cứ thế tiến ra biển khơi
sâu tận.
“KHÔNG!!!!!!!”
Yunho
gào lên và rồi bật toàn thân ngồi dậy, hệt như có lò xo ngay dưới lưng mình. Mồ
hôi làm cho toàn cơ thể của anh ướt đẫm hệt như vừa mới vượt qua một cơn mưa
bão cực lớn, hoặc là một đợt thủy triều cực mạnh. Mọi thứ từ gương mặt, tóc tai
đều ướt sũng cả nước. Yunho gần như thất thanh hớt hải nhìn chung quanh, lúc bấy
giờ mọi thứ dường như rõ ràng hơn, khi anh nhìn thấy chiếc tủ quần áo ngay cuối
phòng. Đây chính là phòng ngủ của anh. Nói như thế, mọi thứ mà anh đã nhìn thấy,
mọi cảm giác khủng hoảng và tột cùng hoảng loạn từ nãy giờ, hẳn là một giấc mơ.
Không, phải nói là một cơn ác mộng. Vội vã nhanh hơn cả phản xạ tự nhiên, Yunho
nhìn qua bên phải, anh thực sự muốn nhìn thấy Yoochun đang ngủ yên bên cạnh
mình.
Nhìn
thấy cậu đang nghiêng người chìm sâu vào giấc ngủ, Yunho bấy giờ mới thực sự cảm
thấy nhẹ lòng. Toàn tâm tin rằng những điều kinh khủng vừa rồi chỉ là cơn ác mộng
đáng nguyền rủa. Yunho liền nằm xuống, mang tay nâng lấy bờ vai của Yoochun, rồi
cứ thế mang cả thân người cậu ôm siết vào lòng. Yoochun vì thuốc mà mê ngủ, đến
cả Yunho gào lên trong cơn mơ cũng thực tình không nghe thấy. Tuy nhiên dường
như cảm nhận được bị Yunho siết lấy thật chặt vào lòng, cảm thấy hơi nóng hừng
hực tỏa ra từ ngực anh, lại cảm giác cánh tay đau nhói khiến thân người cậu run
lên. Mặc dù vậy Yunho vẫn không hề nới lỏng tay. Sự thể mà anh đã nhìn thấy, tất
cả những nỗi kinh hoàng mà anh đã trải qua, chỉ với vài giây ngắn ngủi cũng đủ
khiến Yunho bất an tột cùng. Kể cả đó là giấc mơ nhưng làm sao Yunho có thể dám
chắc một ngày nào đó nó không thành hiện thực. Anh tuyệt đối không thể điều đó
xảy ra.
Yoochun
thực tại đang trong vòng tay của anh, thực tại đang ở bên anh. Người con trai
anh đã giữ chặt lấy bên mình, không chỉ đơn thuần là hoài niệm, là yêu thương,
mà là tất cả những khát vọng sức sống mãnh liệt còn lại trong Yunho. Con người
đã nắm cả vận mệnh của anh, Yunho nhất thời không thể diễn tả hết được cảm giác
của bản thân lúc này. Chỉ biết anh không thể buông Yoochun ra, không thể để mất
cậu, không thể để Yoochun rời xa mình, dù đó chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, hệt
như nếp gấp mong manh của tấm màn cửa kia vậy. Yunho thiết nghĩ cuộc sống không
có Yoochun, làm sao có thể tồn tại một người tên là Jung Yunho? Jung Yunho sống
trên đời là để tìm được Park Yoochun, đem cả yêu thương ngàn đời tích cóp được
bao bọc lấy cậu, mang hết tất thảy trái tim và linh hồn trao trọn cho Yoochun.
Vì thế Jung Yunho chỉ có thể tồn tại khi có Park Yoochun ở bên đời.
“Yoochun
a, em phải nhớ điều đó nhé, phải ghi nhớ thật rõ. Yunho chỉ có thể sống nếu có
em mà thôi. Vì thế, tuyệt đối không bao giờ được cạn nghĩ. Nếu em muốn quyết định
điều gì, phải luôn nghĩ đến anh trước tiên, có hiểu không?”
Yunho
hôn sâu lên mái tóc của Yoochun, thì thầm bên cậu, trước khi nước mắt làm cho cả
gương mặt của anh tràn ngập đau thương.
Nỗi
bất an đó không buông tha anh. Mang thân người của Yoochun cứ thế giữ thật chặt
lấy trong vòng tay, chỉ có cách đó anh mới có thể bảo vệ Yoochun thoát khỏi những
bóng đen của số phận.
Yunho
lại thức trắng đêm.
Canh
giữ cho Yoochun, canh giữ cho sinh mệnh của cậu, và canh giữ cho tình yêu của
anh. Chỉ sợ đôi mắt mệt mỏi thiếp đi thì Yoochun sẽ lại biến mất một lần nữa.
Hai
mắt chăm chú ngắm nhìn Yoochun đang dần thu mình bé nhỏ lại trong đôi tay vững
chãi của anh, Yunho thực sự không dám nghĩ đến những gì đã trải qua trong cơn
ác mộng đó. Vuốt lấy bờ mi khẽ run rẩy của cậu, Yunho đặt lên đó một nụ hôn thật
nhẹ, nhẹ như một cơn gió, phút chốc bờ mi ấy bị nước mắt của anh làm hoen ướt,
giống như nỗi thống khổ đang đày đọa trái tim của anh. Đau…
_ FB _
“Yoochun
đẹp nhất đúng không?” – Yoochun chớp hai hàng mi cong vút nhìn sâu vào người
con trai đối diện. Junsu khẽ hướng mắt nhìn cậu, rồi chốc chốc lại gật gù, đưa
ngón cái lên hàm ý tán thưởng.
“Nhưng
tại sao cậu lại muốn ăn mặc đẹp như vậy?” – Junsu vô tư hỏi, cái giọng cao vút
chẳng hề lẫn lộn với ai.
“Tớ…
tớ muốn… Yunho nhìn thấy…” – Yoochun hơi cúi xuống chỉnh lại góc khăn.
“Có
ích lợi gì chứ? Yunho chẳng phải đang chuẩn bị kết hôn với Jaejoong đó sao?” –
Junsu hơi nhíu mi, môi lại cong lên một chút, tỏ ý tiếc rẻ. Mặc dù hiểu rằng những
lời nói thẳng thắn đó của mình sẽ làm Yoochun đau rất nhiều, nhưng Junsu không
muốn cậu mang mộng tưởng. Thà nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận nó vẫn còn hơn
cứ tự lao mình xuống vực thẳm của sự dối lòng, như thế càng đau đớn nhiều hơn.
“Tớ
sẽ nổi bật phải không Junsu?” – Yoochun như không nghe lời Junsu nói, lại hỏi cậu.
“Nổi
bật hay không thì có được gì? Cuối cùng mọi chuyện vẫn sẽ như thế thôi.”
“Tớ…
dù thế nào vẫn muốn được Yunho nhìn thấy… lúc mình đẹp nhất. Tớ… đẹp nhất đúng
không?” – Yoochun cười cười nói, khóe mắt mọng cả nước, chẳng mấy mà trào ra khỏi
bờ mi.
“Ừ,
thì là đẹp nhất. Được chưa nào?” – Junsu hơi trầm giọng xuống, lời nói nửa phần
đồng tình, nửa phần kích ứng đau thương.
Được
một thời gian, thời điểm Yoochun ngã bệnh, Junsu đã đem câu chuyện ngày đó kể lại
với Yunho. Có vẻ như từ lúc chia tay đến khi Yoochun phát hiện ra mình chỉ còn lại
vài tháng ngắn ngủi để tồn tại ở cõi đời này, đó dường như là lần cậu mong muốn
trở lại làm một Yoochun với phong cách sành điệu và lãng tử của ngày xưa. Trước
đó Yoochun không còn chú ý đến việc chăm chút hình tượng của bản thân, cậu bỏ mất
đi hẳn một Park Yoochun luôn biết cách hoàn thiện mình trước mắt mọi người, và
nhất là khi đứng trước Yunho. Yoochun thời điểm ấy không khác lắm với những kẻ
bất cần đời, cứ để ngày tháng trôi qua một cách bình thản theo cách nghĩ của cậu.
Yoochun biết cách tự dối lòng mình, để nỗi đau không bộc lộ ra bên ngoài, giỏi
che đậy bản thân cũng như đau thương đã phải gánh chịu. Gương mặt tươi cười đầy
giả tạo của cậu bao bọc lấy một tâm hồn tổn thương sâu sắc. Không thể trách được
ông trời, là Yoochun đã tự đẩy mình vào những bất hạnh đó, để đến lúc nó không
kìm nén được nữa, tất yếu hóa thành bệnh nan y mà thôi.
Yoochun
đứng gần hai tiếng đồng hồ trước gương, chỉ để lựa chọn những trang phục đặc sắc
nhất khi xuất hiện trước Yunho. Nhưng đáng tiếc rằng không có một bộ trang phục
nào mang cậu trở lại với vẻ rạng ngời của Park Yoochun ngày xưa, khi luôn được
sống trong vòng tay yêu thương và bảo vệ của Yunho. Yoochun cuối cùng mang tay
che đi gương mặt của mình trên gương, mỉm cười dù khóe môi chỉ cảm nhận vị mặn
nồng của nước mắt.
“Đồ
ngốc, Park Yoochun không còn tồn tại nữa rồi. Park Yoochun mà mày muốn tìm kiếm,
đã không còn nữa rồi.”
Không
còn tồn tại những dư âm yêu thương ngày nào, sương khói một miền bao phủ làm
cho con người không thể dò dẫm được lối để đi. Cảm thấy bản thân bị lạc lỏng
trong khu rừng chằn chịt những gai nhọn bủa vây, nơi nào mới thực sự là lối
thoát. Chưa bao giờ Yoochun khao khát hơi ấm từ bàn tay của Yunho như lúc này.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy muốn được sống trong sự bảo bọc của anh như lúc này.
Chỉ khi cảm nhận được cái chết thật gần kề Yoochun mới hiểu bản thân cậu cần
Yunho đến như thế nào. Mỗi lúc đều nhớ đến anh, mỗi lúc đều nghĩ và cầu ước rằng
Yunho sẽ ở ngay trước mắt cậu. Nỗi mong chờ dai dẳng đó khiến Yoochun quên đi mất
sự kiên cường của chính mình, hay có thể nói giống như lớp vỏ đó đã bị lột bỏ,
sự mạnh mẽ ngày nào chỉ là nỗ lực của chính bản thân Yoochun. Cậu muốn che đi
tâm can yếu đuối, muốn cho Yunho thấy được cậu vẫn luôn có thể tự đứng vững bằng
đôi chân của mình. Nhưng bây giờ có vẻ như sự cố gắng đó đã cạn kiệt rồi.
Yoochun
muốn được ở bên Yunho, dù biết rằng điều đó thật ích kỷ.
_ EFB _
Yoochun
tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Khi cậu thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên
cao. Hôm qua thực sự không biết đã đẩy bao nhiêu thứ thuốc vào người, chỉ biết
rằng cơ thể mang theo cảm giác nặng nề, mệt mỏi đến mức ngủ quên từ rất lâu.
Yoochun nhìn chung quanh phòng, không có Yunho, có lẽ anh đã ra ngoài. Trong
căn phòng chỉ còn lại một mình cậu. Yoochun đưa tay xoa trán, chẳng có cảm giác
gì khác ngoài tảng đá đang đè nặng lên đầu của cậu.
Bình
thường Yoochun vừa thức dậy sẽ rất nhanh chóng rời khỏi giường và xếp gọn chăn
màn, nhưng không hiểu sao bây giờ chân tay cậu đều trở nên cứng đờ, không có cảm
giác muốn rời đi. Cậu nhếch nhác đến thế sao, thậm chí đến cả những công việc hằng
ngày cũng không có chút sinh lực để hoàn thành? Yoochun trở nên đáng thương đến
như vậy, thật không biết nên thương hay nên ghét nữa. Nhưng… tha thiết nài nỉ
Yunho đến đây không phải để anh nhọc lòng phải săn sóc cậu nữa. Yoochun chỉ muốn
làm cho Yunho cảm thấy hạnh phúc, cậu muốn được quan tâm anh, chăm sóc anh mà
thôi. Những ngày còn lại của cuộc đời, không muốn Yunho lưu lại những ký ức về
một Yoochun yếu đuối, đau ốm triền miên. Muốn hoàn thành những điều muốn làm
cho anh vẫn còn dang dở. Đó chính là lý do cậu muốn đi chơi cùng Yunho.
Nghĩ
thế, Yoochun cố gắng hết sức rời khỏi giường. Mở cửa phòng bước ra, đã nghe có
tiếng Yunho ở phía nhà bếp vang lên. Lại có tiếng lổn xổn loảng xoảng, Yunho đang
ở đó thật chăng?
Yoochun
tiến lại phía gian bếp, vừa đến đã nghe Yunho nói chuyện với ai đó qua điện thoại,
giọng có vẻ khẩn trương.
“Ừ,
tôi đã cho vào rồi… Thế nào? Thêm chút nữa sao? Được rồi, tôi đã cho… Ô, ô thế
à… được, được…”
Tiến
đến phía sau dãy bàn ăn, nhìn thấy Yunho tất bật chạy qua chạy lại chỗ bếp nấu,
có vẻ như anh đang nấu ăn thì phải. Điện thoại kẹp giữa tai và bờ vai, còn lại
hai tay không ngừng đảo thức ăn. Trông dáng điệu vội vã của anh thật sự không
yêu sao được, nhìn những giọt mồ hôi tuôn ướt trán cũng đủ hiểu sự cố gắng tối
đa của Yunho đến thế nào rồi. Lại còn hối hả gọi điện, hẳn nhiên đó chắc chắn
là bà HyeIn chứ không ai khác. Con người chưa bao giờ phải vào bếp như anh thực
sự đang làm gì thế chứ? Yoochun không nén nổi lòng đành lên tiếng:
“Yunho…”
Yunho
đang ngân nga trong điện thoại, nghe có tiếng người gọi phía sau, giật bắn người
quay lại.
“Ô.”
– Sự ngạc nhiên giăng đầy trong mắt anh, Yunho không nghĩ Yoochun đã thức giấc.
Định bụng nấu xong sẽ mang lên phòng rồi đánh thức cậu dậy vẫn chưa muộn. Không
ngờ Yoochun đã thức rồi. Yunho không biết giải thích sao trong hoàn cảnh này, vội
vã buông điện thoại xuống. – “Yoochun, em thức dậy rồi sao?”
Yoochun
tiến đến gần hơn:
“Anh
đang làm gì thế?” – Vươn tay định nắm lấy cái đũa bếp.
“Ấy,
ấy, anh đang làm.” – Yunho ngăn lại. Sau đó tắt bếp rồi nắm tay Yoochun kéo ra
phía ghế ngồi. – “Em ngồi chờ chút xíu đi, cháo sắp xong rồi.”
“Để
em nấu cho…” – Bị kéo đi nhưng Yoochun vẫn cố gắng lên tiếng. Cuối cùng đã thấy
mình bị ấn ngồi vào chiếc ghế cuối bàn.
“Ngồi
yên ở đây, không được đi lang thang.” – Yunho nói như ra lệnh. – “Kiên nhẫn
nhé, anh sắp xong rồi.”
Nói
xong chẳng để Yoochun kịp phản ứng, một mình lăng xăng chạy lại bếp, cứ thế đảo
qua đảo lại.
“Anh
chắc mình làm được chứ?” – Yoochun cảm thấy xót xót trong lòng liền hỏi.
“Yên
tâm, yên tâm, anh làm được. Jung Yunho này có gì mà không làm được chứ.” –
Yunho cười tươi, quay lại nhìn Yoochun đầy đắc ý.
Yoochun
không thể nói gì thêm, biết có nói cũng khó được Yunho đáp ứng trong hoàn cảnh
này nên cuối cùng lại chọn giải pháp im lặng. Ngồi phía sau ngắm nhìn Yunho lại
tất bật với công việc vốn chẳng phải dành cho anh, trong cái tạp dề ấy, mồ hôi
ướt hết cả ngực áo, làm Yoochun vừa yêu thương lại vừa cảm thấy ấm áp. Nhưng
nhìn mắt anh vẫn còn sưng húp, có phải lại thức trắng đêm không? Chuyện gì đêm
qua làm anh không ngủ được thế, trông anh cứ như cố gắng để tươi cười vậy.
Yoochun có phần lo lắng.
Có
thể nói sau một hồi chạy lung tung đảo tới đảo lui, thành phẩm cuối cùng cũng
hoàn thành. Chẳng biết kết quả có như mong đợi không, nhưng trông cũng ngon
không đến nỗi nào. Yunho đã trải qua lớp tập huấn cấp tốc với bà HyeIn, hy vọng
có thể hợp khẩu vị của Yoochun.
Múc
chén cháo ra một cách tự hào, Yunho mang khay ăn đến đặt lên bàn ăn. Yoochun vẫn
chăm chú nhìn anh soạn muỗng rồi đặt cháo trước mặt cậu. Khói bốc lên nghi ngút
làm mờ cả tầm mắt.
“Xong
rồi, thấy không, một loáng là xong.” – Yunho hãnh diện nói.
Yoochun
lại nhìn anh, mắt cậu có chút cay cay.
“Ô,
Yoochun, em làm sao thế? Sao lại khóc a?”
“Không,
không có…” – Yoochun chối.
“Nhưng…”
– Yunho định vươn tay chạm vào khóe mi của Yoochun, đã bị cậu kéo tay ngồi xuống.
“Không
có gì. Anh ngồi xuống ăn đi kẻo nguội.”
Yunho
cũng không nói gì thêm nữa. Anh chẳng quá rõ bản tính của Yoochun, một chút
chuyện làm cậu xúc động cũng liền nước mắt giọt ngắn giọt dài. Yoochun là thế
mà, cực kỳ nhạy cảm. Yunho ngồi ngay ngắn lại, mang khay đặt bên cạnh, đưa muỗng
cho Yoochun.
“Em
ăn đi, cẩn thận kẻo phỏng. Anh đảm bảo là rất ngon a.”
“Ư,
anh chỉ nói khoa trương, em còn không biết “tài năng” của anh sao?” – Yoochun
khẽ lắc đầu.
“Ai
bảo thế, Yunho này chỉ là chưa chuyên sâu thôi, chứ nấu ăn đâu đến nỗi tệ.” –
Yunho nhíu mày.
“Hiểu
rồi, hiểu rồi, em sẽ nếm thử.” – Yoochun cũng không bàn cãi, có mấy lần cũng được
ăn mì gói do anh sáng tạo, mùi vị cũng không đến nỗi tệ. Chi bằng tin anh cũng
không uổng phí.
Vừa
mới mang một muỗng nếm vào đầu môi, Yoochun hơi khẽ dùng mình, tuy nhiên cậu cố
ý không để lộ, trong khi Yunho lại vô cùng hồi hộp xem biểu hiện của Yoochun.
Đây là lần đầu tiên anh nấu cháo kia mà.
“Sao
thế em?” – Nhìn Yoochun ăn không thuận tình lắm, giống như là đang cố ép mình
nuốt trôi mấy muỗng cháo, Yunho nhịn không được, lo lắng hỏi. – “Không được
ngon à?”
“Không.”
– Yoochun lắc đầu. Thật ra mùi vị không đến nỗi, chỉ là nó nhàn nhạt chẳng khác
nào cháo trắng không vị. Bình thường bà HyeIn cũng nấu như vậy cho cậu, nên
Yoochun cũng không cảm thấy gì lạ. Tuy nhiên hy vọng Yunho vốn không kinh qua nấu
nướng bao giờ, họa chăng có thể cho nhầm chút muối vào cháo thì có lẽ cậu sẽ bớt
nhớ cảm giác mặn mà trước đây. Không ngờ cháo vẫn nguyên vị nhạt như thế khiến
cậu bất giác buồn bã trong lòng.
Yunho
hiểu được điều đó, không hỏi thêm, im lặng cúi xuống ăn.
Yoochun
đột nhiên ngưng lại, rồi nhăn mặt phụng phịu.
“Anh…
nấu chẳng ngon gì cả… Thế mà cứ giành nấu. Anh nấu thế này bà HyeIn sẽ thấy xấu
hổ lắm a.” – Giọng nói hơi nghẹn lại, giống như uất ức lâu lắm rồi mới trào ra.
Không phải vì tức giận món ăn của Yunho, lại thêm công sức anh đổ vào đó, có dở
cỡ nào Yoochun cũng đều thấy hạnh phúc và ngon lành. Chỉ là ở hoàn cảnh hiện tại
có cảm giác mang theo chút bất lực, làm chẳng biết trút giận vào đâu đành kiếm
cớ gây hấng.
“Ừ,
có không ngon thật.” – Yunho khẽ gật gật đầu thừa nhận, anh còn biết nói gì hơn.
– “Anh xin lỗi Yoochun à, lần sau anh sẽ cố gắng hơn. Nhất định sẽ ngon hơn nhiều.”
Yoochun
chăm chú nhìn chén cháo của Yunho.
“Cháo
của anh thì thế nào? Ngon hơn có phải không?”
“Hở?”
– Yunho sững lại, ú ớ một hồi. – “Không… ơ… không… Mà phải rồi, dĩ nhiên phải
ngon hơn, anh có nêm lại một chút sau khi múc cháo ra cho em, hẳn phải ngon
hơn. Anh nấu cho mình tất nhiên phải hấp dẫn hơn chứ.” – Yunho lấp liếm ngay tức
khắc, tưởng nói thế Yoochun sẽ cho qua, chẳng ngờ…
“Anh
xấu xa.” – Yoochun vừa nói xong, tay đã vươn đến chén cháo của Yunho múc hẳn một
muỗng nếm vào miệng. Cậu sững sốt tột cùng, nhìn sững Yunho.
Yunho
cắn cắn môi. Thật không ngờ Yoochun lại phản ứng nhanh như vậy.
“Thức
ăn của em mà. Bác sĩ không cho bỏ gia vị vào a.” – Rồi cúi hẳn xuống, múc liên
tiếp hai muỗng cháo không ngơi nghỉ. – “Cũng ngon lắm, không sao cả.” – Nói đoạn
anh cười cười nhìn Yoochun, mắt lại đỏ hoe.
Yoochun
liền đứng dậy, mang vội chén cháo của Yunho rời đi.
“Yoochun
em làm gì thế?”
Mang
đến bồn rửa chén, Yoochun cào hết cháo cho vào trong bồn, cậu giống như dùng hết
sức lực của đôi tay tác động thật mạnh vào đáy chén thành ra âm thanh vô cùng
chói tai. Yunho vội vã đứng bật dậy chạy đến giành lấy nhưng bị Yoochun hất ra.
“Những
thứ thế này làm sao mà ăn được chứ?” – Yoochun bật khóc. Rồi mang chén quăng mạnh
xuống thành bồn.
“Yoochun,
đừng vậy em à.” – Yunho nắm lấy vai cậu.
“Bỏ
em ra, bỏ em ra đi.” – Yoochun vùng vằng.
“Không
phải như thế, hãy nghe anh nói đã. Yoo…”
“Em
ghét anh, em ghét anh lắm a. Bỏ ra đi. Em không cần ai thương hại, không cần ai
cảm thông. Anh chỉ làm điều phách lối. Ghét anh, em ghét anh lắm.” – Yoochun vẫn
hất mạnh tay Yunho, rồi cứ thế quay người chạy ngược vào phòng ngủ.
“Yoo…
Yoochun….” – Yunho vội vã chạy theo, nhưng cánh cửa đã đóng sầm trước mắt
Yunho. Tuy nhiên anh vẫn không bỏ cuộc, liền lắc lắc tay nắm cửa, rồi gõ cửa
gào lên. – “Yoochun, đừng như vậy, mở cửa ra đi em. Yoochun, anh và em phải nói
chuyện, đừng thế mà em. Mở cửa ra, mở cửa ra cho anh, Yoochun a. Mở cửa đi em.”
Yoochun
lấy tay che lấy hai tai mình lại, rồi cứ thế dựa hết thân người vào tường, từ từ
mà ngồi phịch xuống sàn nhà. Cánh cửa vẫn rung chuyển bởi sức lực bức phá của
Yunho. Yoochun lắc đầu không muốn nghe bất cứ lời nói nào của anh nữa.
Yunho
cuối cùng phải dùng hết sức lực của mình tông mạnh vào cánh cửa. Sau ba bốn lần
gắng sức, cuối cùng cánh cửa cũng bật tung ra. Trước mắt anh là một Yoochun
đang cố gắng hết sức thu mình lại ở góc phòng, tấm tức khóc. Yunho khẽ run lên,
rồi anh bước từng bước chân khẽ tiến đến bên cậu. Đối diện với người con trai
trước mặt, Yunho nhẹ quỳ xuống.
“Tôi…”
– Yoochun bất ngờ lên tiếng, ánh mắt hướng xuống nền nhà. – “…trông đáng thương
đến thế sao? Trông tôi… rất cần sự thương hại sao?”
“Yoochun
a….” – Yunho vươn tay định nắm lấy khuỷu tay của Yoochun.
“Đủ
rồi… Tôi không muốn nghe thêm một lời an ủi nào nữa.” – Khẽ cười nhạt. – “Tôi
không già cỗi đến thế đâu.”
“Yoochun…”
“Đừng
nói nữa… tôi không muốn nghe. Tôi không muốn… trở thành một kẻ đáng thương như
thế.” – Yoochun dùng cử chỉ lạnh nhạt đối diện với Yunho. Tuy nhiên khi câu nói
đó vừa kết thúc, nước mắt không kìm lại được đã tuôn khỏi bờ mi.
“Yoochun…
Chẳng lẽ đến cả em cũng không thể hiểu cảm giác của anh sao?” – Nước mắt từ lúc
nào đã tuôn xuống gò má. – “Em có biết điều mà anh sợ nhất là gì không?” –
Yunho cố gắng hướng hết sự tập trung vào Yoochun, nén lại mọi cảm giác phiền muộn.
Thiết nghĩ, dùng hết chân tình của mình, khuyên nhủ và an ủi Yoochun thoát khỏi
những suy nghĩ mông lung. – “Yoochun… hôm nay em sẽ cảm thấy như thế nào?
Yoochun… em có thể ăn ngon miệng được không? Yoochun uống thuốc có khó chịu
không? Yoochun có mệt mỏi không? Xạ trị làm Yoochun đau đớn như thế nào? Những
thức ăn mà Yoochun phải ăn mùi vị ra sao? Yoochun a, điều anh sợ nhất chính là
mình không thể cảm nhận hết tất cả những điều đó. Điều mà anh sợ nhất đó là
không thể chia sẻ với em từng ấy đau đớn và khổ sở. Điều mà anh luôn cảm thấy
hoảng loạn nhất, đó là chẳng thể làm được gì cho em, chỉ có thể bất lực đứng
nhìn em một mình vượt qua tất cả. Những điều đó không thể hình dung hết được nỗi
sợ hãi này của anh. Yoochun em có thể hiểu hay không?”
Yoochun
nhìn chăm chú vào Yunho, thời khắc đó có vẻ như cả gương mặt của anh chẳng còn
rõ ràng trong tầm nhìn của cậu. Bàn tay của Yunho phút chốc thấm ướt cả nước mắt
của Yoochun.
“Yoochun,
anh không thể cùng em trải qua nỗi đau khi bị những ống kim đó đâm vào xương tủy.
Cũng không thể cùng em cảm nhận sự mệt mỏi và khó chịu bởi những ống truyền đầy
ắp. Anh càng không thể cùng em san sẻ những cơn đau vật vã của bệnh tật, những
cơn sốt đến tê liệt cả thân người. Anh chỉ có thể cùng em nếm những món ăn thực
sự đáng sợ này, để có thể hiểu được phần nào những vất vả mà em phải chịu đựng,
chẳng lẽ đến cả điều đó mà em cũng không cho anh chia sẻ hay sao?”
“Anh
đừng như vậy, anh biết mà, anh biết em sẽ cảm thấy đau như thế nào kia mà. Em
không muốn anh phải vì em mà vất vả, em luôn mong muốn anh hạnh phúc a. Tất cả
những điều đó anh không được chia sẻ với em, em không muốn, em không muốn đâu…”
– Yoochun nức nở, cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Yunho
vội vã ôm Yoochun thật chặt vào lòng, cánh tay anh dùng lực mà siết lấy cậu
mãnh liệt.
“Yoochun,
là anh tình nguyện, là anh mong muốn như thế. Anh chỉ muốn được cùng em vượt
qua mọi khó khăn, điều đó chẳng có gì là sai cả. Nếu không thể làm thế anh sẽ
phát điên lên, anh không biết làm thế nào để tiếp tục. Yoochun, em chính là tất
cả đối với anh, là linh hồn của anh. Có khi nào thể xác hạnh phúc khi linh hồn
đang đau thương và mệt mỏi? Không thể nào a. Anh chỉ muốn được chia sẻ với em một
điều đơn giản như thế thôi mà. Yoochun chẳng lẽ điều đó em cũng muốn cản ngăn
anh sao?”
“Nhưng…
nhưng, anh không phải là em. Làm sao anh có thể sống như thế? Em không thể nhìn
anh phải khổ sở như vậy… không thể…”
“Yoochun,
em đừng nói gì cả. Anh không phải là em, nhưng không thể chối cãi một điều, anh
với em là một. Vì thế anh sẽ cùng em bước tiếp chặng đường còn lại của đời
mình. Cùng em hạnh phúc, cùng em đau khổ. Chúng ta cứ sống như thế cho đến khi
từ giã cõi đời, sẽ cùng ở một nơi, sẽ cùng ngủ chung giường, sẽ cùng thưởng thức
một món ăn, sẽ cùng vui buồn hạnh phúc. Anh chỉ cầu mong như thế, chỉ như thế
Yoochun a.”
“Nhưng…”
Yunho
khẽ kéo Yoochun ra, dùng sức để nuốt lại nước mắt vào trong.
“Em
đã hứa rồi, sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, tin tưởng anh. Anh biết em không
phải là người thất hứa.”
Yoochun
nhìn chăm chú vào Yunho, cũng không chớp mắt. Cậu cảm thấy như bàn tay anh siết
chặt lấy bờ vai của cậu, và cả ánh mắt tha thiết anh đã hướng đến cậu. Yoochun
nhất thời không thể nói được gì nữa, cậu cũng không thể dùng lý lẽ gì đã phản đối
Yunho.
“Yoochun,
em vẫn luôn tin tưởng anh đúng không? Em vẫn luôn tin anh yêu anh đúng không?”
Yoochun
vẫn duy trì im lặng, nhưng tận đáy mắt cậu chẳng khó khăn để nhận ra sự đồng
tình từ sâu kín tâm tư. Làm sao nói dối lòng mình được, cậu yêu Yunho. Đó chính
là định mệnh, là khát vọng của cuộc đời cậu. Ngoài Yunho ra, trái tim của cậu
không thể trao cho ai khác, niềm tin của cậu cũng không thể dành trọn cho ai.
Chỉ có anh mới là người cho cậu cảm giác yêu thương và tin tưởng. Yoochun không
cần nghĩ ngợi gì. Tình yêu là thiên tính, không thể giả tạo, không thể dối trá.
Mặc cho những bất hạnh đã bước qua, tình yêu chính là thuộc về nhau như một bản
năng, một định mệnh. Giữa cậu và Yunho vẫn luôn tồn tại cái gọi là định mệnh ấy,
dù cho có bao nhiêu nỗi đau cùng mất mát tạo thành chất xúc tác tách rời họ ra,
nhưng cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau.
“Em
tin anh như thế thì chỉ cần nghe theo anh là đủ rồi. Chỉ cần làm theo tất cả những
gì anh nói là được rồi. Yoochun a, anh chỉ cần em luôn ở bên anh, ủng hộ tất cả
mọi quyết định của anh. Anh chỉ cần như thế, em hiểu không?”
“Yun…”
Yunho
cuối cùng đã mang trọn thân người gầy gò ấy giữ lấy trong vòng tay. Thiết nghĩ
với anh, sự tồn tại chính là được sống trong tình yêu và trái tim của Yoochun.
Số phận tuy khắc nghiệt, nhưng với tất cả những yêu thương trên đời này, hạnh
phúc mà Yunho có được vô cùng đơn giản, chính là niềm tin của Yoochun.
“Yoochun, em lúc nào cũng tin anh vô điều kiện. Vì thế, mọi quyết định của anh,
em chỉ cần tin tưởng và làm theo là được rồi. Em hiểu không Yoochun?”
Yoochun
cuối cùng lại im lặng. Không phải bản thân không thể trả lời Yunho mà chỉ vì
câu trả lời ấy dường như không tồn tại. Đâu có gì khó khăn để đồng ý với những
gì Yunho nói, thế nhưng thực tại đều chẳng thể xây dựng bởi niềm tin. Cho dù ý
chí của Yoochun có mạnh mẽ đến đâu, cho dù niềm tin mà cậu dành cho Yunho vững
vàng bao nhiêu, thì số phận vẫn là số phận. Thời gian của cậu chỉ còn lại không
quá hai tháng ngắn ngủi. Yêu thương và sự hy sinh bây giờ của Yunho là niềm vui
hay là nỗi đau, Yoochun thực tình vô pháp lý giải.
Nhưng
ánh mắt tha thiết gần như thỉnh cầu của Yunho làm Yoochun tuyệt nhiên không có
cách nào để phản kháng hay chối từ, chỉ có thể toàn tâm toàn ý thỏa thuận đồng
tình. Yoochun khẽ gật đầu, cho dù có chút dối lòng, nhưng ở trước Yunho thống
thiết nhìn cậu như vậy làm sao có thể đoạn tuyệt mà chống đối. Yunho đã vì cậu
tổn thương không ít, cho nên đến cả sự đồng tình này cũng không thể đáp ứng cho
anh, Yoochun cậu hóa sẽ ác nhân mất thôi.
Cuối
cùng mang hết tâm tư cùng yêu thương bị kìm nén, trở nên thu nhỏ bản thân mình
lại, trọn vẹn trong vòng tay của Yunho.
Đầu
giờ chiều, Yunho canh đồng hồ, còn vài tiếng nữa là phải lên đường trở về
Seoul. Anh bắt đầu chuẩn bị đồ đạc tư trang, dọn dẹp lại chút ít trong căn
phòng. Còn những hơn bốn tiếng, muốn đưa Yoochun đi chơi thêm chút nữa, tiện thể
tạm biệt Kangwondo, mong chờ đến lúc Yoochun khỏe mạnh trở lại sẽ cùng cậu thưởng
ngoạn vài tháng cho thư thả tâm hồn.
Sau
buổi ăn sáng bằng trận chiến ngoài ý muốn ban nãy, Yoochun dường như không khỏe
lắm. Cậu cũng đã cố gắng ăn hết cháo, ngoan ngoãn uống thuốc. Tuy nhiên ngồi ở
sofa được nửa tiếng thì lại ngủ lả đi. Yunho rửa chén xong bước vào thấy vậy lại
mang Yoochun vào giường cho cậu thoải mái hơn. Trong tâm lo lắng, nhưng thấy
Yoochun không bị sốt, lại thở đều đặn nên cũng trấn an được ít nhiều. Có lẽ do
thuốc đô nặng nên làm cho cậu thường mệt mỏi ngủ quên đi. Bác Kang cũng đã dặn
rất cẩn thận thế. Nghĩ vậy Yunho lại an tâm chỉnh lại gối sau đầu của Yoochun,
rồi mang chăn đắp kín người cho cậu, chỉnh điều hòa rồi ra ngoài liên lạc với
Lee Teuk bàn vài việc của công ty. Mặc khác anh cũng muốn biết thông tin của
Dragon, mà chuyện đó tuyệt đối không thể nói trước Yoochun dù cậu đang ngủ.
Yunho nhớ lần nói chuyện với Lee Teuk hôm trước, chắc chắn Yoochun đã nghe thấy
điều gì đó, mà anh vẫn không tiện hỏi. Không muốn lặp lại sai lầm trước đây,
Yunho mang chút luyến tiếc bước ra ngoài hành lang phòng khách.
Công
việc sau cùng cũng hoàn tất, Yunho trở vào phòng. Nghĩ rằng Yoochun vẫn còn yên
giấc, định lòng đánh thức cậu dậy để chuẩn bị trở về Seoul. Nhưng vào đến nơi
đã thấy trên giường trống trải, một trận sóng hoảng loạn ập đến bất ngờ. Ký ức
về giấc mơ đáng sợ đó một lần nữa sống lại trong anh, từng giây từng phút như
nó đã hiện rõ ngay trước mắt. Yunho hối hả chạy vào phòng vệ sinh, cũng không
có bóng dáng Yoochun. Hộc tốc lao ra ban công hướng ra eo biển, bình thường vốn
là nơi lý tưởng để ngắm cảnh. Yunho hối hả kéo màn che đang tung hoành trong
gió che khuất cả tầm nhìn, toàn bộ thân người trí não của anh vốn đang đông cứng
lại vì hoảng sợ cuối cùng cũng có thể buông lỏng ra, khi nhân ảnh Yoochun hiện
lên trong tầm mắt.
Yoochun
ngồi đấy, gương mặt trông ra bên ngoài, nơi gió biển đang phần phật ép vào tóc
cậu, ánh mắt giống như nhìn về cõi xa xăm vô tận, vẫn không nhìn thấy Yunho
phía sau mình. Yunho choàng tới, nắm tay Yoochun xoay người cậu trở lại. Bấy giờ
Yoochun mới giật bắn người, thì ra Yunho đã ở sau cậu từ lúc nào.
“Sao
em lại ngồi ở đây?” – Yunho cố gắng che giấu sự bất an, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
“Em…”
– Yoochun khẽ cười. – “Em muốn hóng gió một lát.”
Yunho
kéo lại cổ áo cho Yoochun, âu yếm vén tóc mai còn vương ở gò má ép sát vào mang
tai cậu.
“Gió
quá lạnh rồi, em không nên ngồi ở đây lâu. Vào trong em nhé. Anh hứa anh sẽ mở
cửa cho em, sẽ không ngột ngạt như ở bệnh viện đâu.”
Yoochun
lắc đầu, cậu không đồng ý thỏa hiệp với Yunho. Giữ thái độ im lặng không phản
kháng, cũng không đồng tình. Yoochun bướng bỉnh thế nào Yunho đều hiểu rõ, điều
cậu thực sự không muốn làm thì cũng đừng mơ ai lay chuyển được cậu. Tuy nhiên
Yunho cũng không dễ đầu hàng, dụng hết tài năng đối phó với người con trai này,
xem như là anh phải vận cả trí lực lẫn tâm huyết. Hiện tại Yunho lo lắng nếu cứ
cái đà này không sớm cũng muộn Yoochun sẽ bị cảm mất. Trời lạnh, lại nhìn cậu bần
thần ngồi như pho tượng mất hồn thế này, anh đã không yên tâm cộng với nỗi ám ảnh
cồn cào từ đêm qua đến giờ, Yunho không thể nhân nhượng Yoochun được nữa. Mang
cậu đến đây chỉ mong Yoochun thoát đi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, hóa ra lại
càng làm cậu lệch đường hơn trước. Bệnh không thuyên giảm mà lại còn nặng hơn
thì phải làm thế nào. Nghĩ vậy Yunho nắm chặt tay Yoochun.
“Yoochun,
vào trong thôi em. Anh không thể để em ngồi ngoài này lâu như vậy.”
“Bỏ
em ra.” – Yoochun dùng dằng tay.
“Yoochun.”
– Yunho nhìn thẳng vào cậu, nhưng Yoochun cũng chẳng vừa. Cả hai đối diện nhau
không chớp mắt. – “Yoochun, thực sự muốn chống đối anh sao?”
“Mặc
kệ em.” – Tính bướng lại nổi lên bất ngờ không kìm chế. Yunho làm sao hiểu được
cảm giác bức bối trong tâm hồn cậu chứ.
“Yoochun,
anh không muốn nhắc lại nhiều.” – Yunho nhẹ giọng lại, nhưng từng lời lại rất dứt
khoát. Sau đó đứng lên dùng tay ôm lấy vai Yoochun định kéo cậu đứng dậy.
“Không.
Anh làm gì vậy?”
Yoochun
dùng dằng hất tay Yunho, nhưng anh không nói thêm lời nào. Ngay lập tức giữ lấy
hông Yoochun, mang toàn thân cậu lên vai, mặc cho Yoochun gào lên, tay chân giằng
co vùng vẫy.
“Bỏ
em ra. Anh làm gì thế? BỎ RA!!!!!”
Yoochun
dùng tay đánh vào lưng Yunho, nhưng hoàn toàn vô ích, cậu chẳng thể làm gì trước
sức lực của anh. Chẳng thể làm gì hơn khi Yunho biến thành tượng đá và tỏ ra chẳng
hề suy suyển trước những cú đánh của cậu. Yoochun chỉ biết gào khóc lên, la hét
yêu cầu Yunho thả mình xuống. Nhưng dường như điều đó chẳng thể tác động đến anh.
“Yoochun
a.” – Yunho nhịn hết nổi, hết sức giằng lấy cánh tay của Yoochun, sau khi đã ép
cậu ngồi yên vị ở sofa giữa phòng khách. Chưa bao giờ anh lại cảm nhận hết sự
ngang bướng của Yoochun như lúc này. – “Em làm sao vậy Yoochun?”
“Mặc
kệ tôi.” – Yoochun cố gắng kéo tay Yunho ra khỏi người mình. Chưa bao giờ cậu lại
phản kháng mạnh mẽ và quyết liệt như thế. Điểm này cũng khiến Yunho cả kinh
không ít.
“Yoochun,
vì sao em lại bướng bỉnh như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra phải không?” – Yunho lần
này không nhân nhượng nữa, anh quyết tâm tìm ra nguyên do thật sự. Nếu như đúng
với những gì anh đã suy diễn, quả nhiên phải làm mọi cách để loại bỏ những suy
nghĩ ấy ra khỏi tâm trí của Yoochun.
Nhưng
Yoochun lại im lặng, nhất thời cậu không thể trả lời Yunho. Yoochun có thể làm
cách nào để giải thích hết được tất cả những tâm tư tình cảm hiện giờ của mình
cho Yunho được. Điều đó chẳng khác nào lại gắn vào cổ anh một cái gông nặng nề
hơn bao giờ hết. Điều cậu muốn chính là suy nghĩ đến việc làm thế nào để Yunho
chóng quên đi tất cả, quên đi quá khứ, quên đi tình yêu của hai người và quên
đi chính cậu mà tiếp tục sống. Yoochun chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy,
cậu chưa từng trải qua cảm giác hoảng loạn như lúc này. Mọi thứ đều chi phối bởi
suy nghĩ, Yunho sẽ cô đơn lắm nếu vắng cậu trên cõi đời này. Nhưng rồi lại vô
cùng bế tắc, không thể tìm được lối thoát trong cái không gian mịt mờ sương mù ấy.
Chính điều đó đã làm cho cảm giác sợ hãi của Yoochun biến thành một thứ hành động
chống đối và cáu bẳng. Hay chính cậu cũng muốn làm những chuyện trái khuấy như
vậy để Yunho sớm ghét cậu đi, bởi vì khi ghét một ai đó đều dễ dàng quên đi người
đó kia mà. Là cậu đã nghĩ như thế, hiện tại Yoochun chỉ có thể nghĩ được như thế.
Nhưng
điều chẳng thể thay đổi, Yunho làm cách nào có thể ghét cậu được. Dù trước mắt
anh làm một Yoochun ương ngạnh, ngang bướng đến thế nào, thì yêu thương vẫn
luôn là yêu thương. Sống chết cũng không thể thay đổi. Yoochun không thể chi phối
cảm xúc đó của Yunho, kể cả khi anh giam cầm cậu trong những song sắt của sự
căm giận và ghen tuông, thì Yunho cũng không thể ghét cậu được. Đó không phải
là ghét, chỉ là quá yêu đến mức mù quáng, không thể thông suốt hay dùng lý trí
để suy xét. Căm hận không phải là ghét, bởi vì tình yêu đó đã đến mức không thể
tách rời, đau đớn nhưng cố gắng bao bọc bằng vẻ mặt lạnh lùng, che đậy bằng những
thủ đoạn nhẫn tâm nhất cố ý làm đối phương phải gục ngã trước mình. Cố gắng bao
biện bằng những lời nói chua cay, khắc nghiệt. Để sau đó có chết cũng chỉ muốn
níu giữ lấy con người ấy bên cạnh mình. Điều đó có thể gọi là ghét ư?
Yunho
không thể nào ghét Yoochun, dù đó chỉ là suy nghĩ.
Hiện
tại anh không hiểu được vì sao Yoochun lại trở nên kỳ quặc như vậy. Nhưng Yunho
không bỏ cuộc, anh phải quyết tâm tìm hiểu bằng được.
“Yoochun
nhìn anh đi em.” – Yunho quyết định hỏi thẳng. – “Có phải, em… đã nghe được… những
gì anh đã nói với Lee Teuk?”
Một
sự hoảng hốt không nhẹ từ Yoochun, thể hiện qua cái giật mình đến run cả bờ
vai. Yoochun nhíu hai chân mày lại, không ngừng run lên đối diện Yunho. Cuối
cùng cậu vẫn không thể thoát được sự khôn ngoan của anh.
“Đúng
không? Có đúng là… em đã nghe được…?” – Yunho hoảng lên, nắm chặt lấy hai cánh
tay của Yoochun.
Nhưng
cậu vội nhắm mắt, rồi cúi đầu xuống, mãi cũng không thể nói một lời nào.
“Yoochun,
em nhìn thẳng anh đi. Có phải những gì anh nói là sự thật không?”
Bất
giác hai gò má của Yoochun ửng lên, rồi khóe mi ngập ngụa nước mắt đến không thể
kìm nén, lệ cứ thế tuôn ra. Yoochun mím môi, cố gắng bảo toàn sự im lặng.
“Em,
thực sự đã nghe được hết tất cả sao? Yoochun, trả lời anh đi em, xin em đấy,
Yoochun a.”
“Yun…”
Yunho
không kịp để Yoochun trả lời, hấp tấp ôm ghì lấy Yoochun vào lòng. Hành động
nhanh hơn cả suy nghĩ, làm Yoochun nhất thời cũng bất ngờ, nhưng cậu chẳng thể
vùng vẫy gì bởi cánh tay của Yunho siết chặt lấy thân thể cậu.
“Yoochun,
là như vậy? Là như vậy đúng không em? Đó là lý do vì sao em lại muốn đến đây
đúng không? Yoochun, có phải như vậy không em?”
“Yun…
Yun a…”
“Yoochun.”
– Yunho liền vội vã ôm lấy khuôn mặt của Yoochun, giữ lấy ánh mắt cậu đối diện
với mình. – “Yoochun, em hãy nghe anh nói đã, anh sẽ nói hết tất cả với em.
Yoochun, đó không phải là trường hợp duy nhất. Anh đã gửi kết quả xét nghiệm
DNA của em, có rất nhiều người đang tìm thân nhân đã lập xét nghiệm. Chắc chắn
trong số họ sẽ có chị gái của em, em đừng lo lắng và sợ hãi, hãy bình tĩnh mà
chữa bệnh. Anh nhất định sẽ tìm được người có cùng nhóm tủy với em, bằng mọi
giá, kể cả người ấy có ở xa xôi đến thế nào anh cũng sẽ tìm được. Vì thế
Yoochun a, em không được từ bỏ, tuyệt đối không được a.”
“Để
làm gì?” – Yoochun cố gắng lên tiếng.
“Yoochun????”
“Cuối
cùng… chẳng phải em cũng sẽ chết sao? Chẳng thể thay đổi được điều gì, không phải….”
Bốpppppppp.
Toàn
bộ không gian bất chợt lặng im như tờ sau tiếng động khô khốc đó. Cả gương mặt
của Yoochun đỏ bừng lên, cuối cùng chỉ cảm nhận được một cảm giác nóng rát như
thể có một ngọn lửa cháy bùng làm má của cậu bỏng dộp. Yoochun cố gắng định thần,
khẽ ngước lên nhìn Yunho, đã đứng bật dậy từ lúc nào. Cú tát bất ngờ đó làm cho
tất cả xung quanh cậu mờ ảo đết mức dường như không thể nhìn rõ được điều gì, kể
cả nhân ảnh của Yunho. Lời nói chưa kịp kết thúc, hành động đột ngột ấy của
Yunho khiến Yoochun bất ngờ đến mức, chính tại giây phút đó mọi thứ trong suy
nghĩ và lý trí của cậu đều bị xóa sạch, tựa như bụi cát mờ vì gió mà bốc mù
trong không trung.
“Tại
sao lại như thế? Tại sao em lại có thể nói những lời đó? Anh đã cấm em không
bao giờ được nhắc đến từ “chết” trước mặt anh kia mà. Tại sao em vẫn cứ lạnh
lùng và tàn nhẫn như vậy?”
“Yun…”
– Bờ môi Yoochun run lên, cậu dùng hết hơi sức còn lại của mình để gắng gượng gọi
được tên của Yunho.
“Em…
thật sự rất ích kỉ. Ích kỉ vô cùng. Em có biết không?”
Nói
xong, Yunho vội vã rời đi, để lại Yoochun vẫn còn chưa kịp hoàng hồn sau cú tát
trời giáng ấy.
Bất
ngờ từ căn phòng phía trong vang lên tiếng đập phá dữ dội. Rồi âm thanh gào
thét điên cuồng của Yunho vọng ra không tầm kiểm soát. Yoochun lần này hoảng hốt
thật sự, cố gắng nén lại cơn đau mà đứng dậy lần từng bước đến căn phòng ở sau
bức vách.
Điều
duy nhất mà Yoochun nhìn thấy được, chính là đồ đạc bị ném tứ tung, lật nhào
lên tất cả. Yunho thì điên loạn giữa căn phòng mà điên cuồng đập phá hết. Mỗi
âm thanh đáng sợ đó vang lên, Yoochun chỉ biết giật bắn người thất kinh. Trong
khi Yunho không còn ý thức được nữa, không còn thiết nghĩ các mảnh thủy tinh từ
cửa, từ khung hình, lọ hoa văng loạn lên, găm cả vào tay anh tứa cả máu. Yunho
cứ thế gào lên như kẻ điên dại. Tự tâm anh chỉ còn cảm giác bất lực, đau đớn và
hoảng loạn. Yunho vốn căm ghét từ “chết”, anh đã hận nó từ những ngày còn thơ
bé, vì nó anh đã mất đi quá nhiều những người thân yêu. Cho nên việc Yoochun nhắc
đến từ “chết” chẳng khác nào làm cho trái tim anh lại vỡ nát ra. Yunho đã thề sẽ
cứu sống cậu bằng mọi giá, anh đã nhất quyết chiến thắng số phận giữ lấy người
mình yêu, không để nghịch cảnh lại một lần nữa xảy ra. Yoochun, chính là khát vọng
duy nhất trên đời này mà anh muốn níu giữ. Vậy mà cậu lại dễ dàng nói ra từ “chết”
trước mặt anh như vậy, chẳng khác nào cậu lại găm thẳng mũi dao chí mạng đó vào
tim anh. Yunho không muốn làm một kẻ thất bại, anh đang vùng vẫy bằng mọi giá cứu
sống cậu, thế nhưng Yoochun chỉ có thể nghĩ đến cái chết.
Yunho
không chỉ tức giận Yoochun, mà còn căm hận chính bản thân mình.
“YUNHOOO!!!!”
– Yoochun dùng hết sức để gọi tên anh. Rồi bất chấp tất cả cậu cố gắng chạy đến
chỗ Yunho, muốn ngăn lại anh đang muốn hành hạ chính bản thân mình, điều mà cậu
tuyệt nhiên không bao giờ mong muốn. – “Đừng, anh đừng như vậy. Yunho, em xin
anh… đừng mà.” – Yoochun bật khóc nức nở lên khi nắm lấy được một cánh tay của
Yunho.
Nhưng
Yunho lại hất thẳng tay cậu ra.
“Buông
ra đi.”
Cú
hất tay của anh, vô tình đẩy Yoochun ngã nhào xuống. Cậu vốn đang yếu, lại chưa
định thần lại sau cái tát mạnh mẽ kia, cho nên một cú đẩy cũng khiến Yoochun
không giữ nổi thăng bằng.
“Yun…
Yun… đừng…” – Yoochun vẫn cố gắng vươn tay về phía Yunho đang gào thét đau đớn.
– “Đừng… em xin anh… Yun a…”
Cho
đến khi trước mắt cậu chỉ một miền bóng tối bao trùm tất cả.
Khi
Yoochun tỉnh dậy cũng là giữa đêm. Đôi mắt của cậu nặng nề hé mở, nhìn xung
quanh không gian vẫn còn mờ ảo như thể nhem nhòe đi trong sương khói. Cậu… có
phải đang ngập chìm trong biển nước? Tại sao mọi thứ đều không thể rõ ràng?
“Yoochun…
Yoochun a… Em đã tỉnh lại rồi sao?”
Giọng
nói hốt hoảng vang lên bên tai cậu, khiến Yoochun định thần lại đây là thực tại,
và cậu đang nằm trên chiếc giường rộng ở giữa phòng. Là ai đang gọi cậu? Giọng
nói đó rất quen mà, nhưng Yoochun không thể hình dung được gì nữa. Tâm trí cậu
dần mất hết sáng suốt, chỉ cảm nhận mọi thứ quá nặng nề. Cậu không muốn ý thức
điều gì xung quanh mình. Mệt mỏi quá, mọi thứ trở nên quá nặng nề với cậu. “Yunho, Yunho aaa.”, cái tên duy nhất hiện
lên trong tâm thức của Yoochun.
“Yun…”
– Bàn tay khẽ run run tìm kiếm, tìm con người mà cậu mong muốn được gặp mặt nhất,
con người mà cậu khao khát được ở bên cạnh. Yunho, cậu muốn tìm Yunho.
Bàn
tay ấy dừng lại khi cảm nhận một luồn hơi ấm lan tỏa, bao trùm lên đó, và thứ
âm thanh trầm ấm ấy lại vang lên, dịu dàng và rưn rứt…
“Yoochun,
Yoochun a. Anh đây, Yunho đây mà. Em không nhận ra anh sao?”
“Yun…”
– Yoochun cố gắng mở mắt, sau cảm giác mệt mỏi trĩu nặng.
Và
điều cuối cùng mà Yoochun có thể nhớ, đó chính là hình ảnh mà cậu nhìn thấy trước
khi ý thức hoàn toàn biến mất, chính là những hành động đập phá điên cuồng của
Yunho.
Yoochun
hoảng loạn thực sự, cậu bất giác bật ngồi dậy rồi quờ quạng hai tay như muốn
níu kéo điều gì đó.
“Yun,…
Yun aaaaa…”
“Yoochun…
Yoochun, em làm sao vậy? Anh đây, anh đây mà Yoochun. Anh là Yunho… là Yunho
đây… Em làm sao vậy?”
Yunho
cố gắng nắm hai cánh tay đang vùng vẫy của Yoochun, cố định lại, mang cậu đối
diện với mình. Dùng hết ý thức mình để trấn tĩnh cậu.
“Yoochun,
là anh đây? Là anh, Yunho đây… Đừng sợ Yoochun a. Đừng sợ, anh ở đây, bên em
mà…”
Yoochun
bấy giờ mới sững lại, nhìn thấy con người đối diện mình, lúc này mới thực sự rõ
ràng nhất. Hai mắt cậu tròn xoe nhìn anh. Đúng, đúng là Yunho của cậu rồi.
Yoochun vội vã choàng tay ôm chặt lấy Yunho, bật khóc nức nở.
“Yunho…
em sai… em sai rồi… Yun… tha… tha thứ cho em… Em sai rồi…”
Giọng
nói vì âm thanh của tiếng khóc trở nên thổn thức, tiếng được tiếng mất không
toàn vẹn rõ ràng. Nhưng Yunho hoàn toàn có thể cảm nhận hết sự đau thương và hoảng
loạn. Anh cứ thế ôm chặt Yoochun vào lòng.
“Anh
biết, anh biết Yoochun. Đừng sợ, đã có anh ở đây. Yoochun,… không sao cả em à,
không sao đâu.”
“Yunho,
em xin lỗi anh, xin lỗi. Em… em sẽ không bao giờ nói điều ấy… Em sẽ không bao
giờ nhắc đến cái chết trước mặt anh… Yun… em xin lỗi.”
“Được
rồi, được rồi Yoochun.” – Yunho nhè nhẹ vỗ vào lưng Yoochun trấn an cậu. Rồi khẽ
kéo Yoochun ra, cố định mọi tầm nhìn của cậu hướng đến mình. – “Yoochun, anh chỉ
mong em từ bây giờ, tuyệt đối không được yếu đuối, không được nói những lời đầu
hàng số phận. Đó không phải là em, em hiểu không? Đó là phải là Park Yoochun mà
anh biết. Park Yoochun mà anh luôn yêu thương, là một người mạnh mẽ, không bao
giờ khuất phục số phận, em hiểu không?”
Yoochun
gật đầu không ngớt.
“Em
hiểu, em hiểu, Yun a… Anh đừng nổi giận, cũng đừng hành hạ bản thân mình. Em sợ
lắm. Em sai rồi. Anh đừng như thế nữa, đừng như thế nữa.”
“Không.” - Yunho lại mang cả cơ thể của Yoochun ôm siết
vào ngực. – “Không đâu Yoochun, anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Anh sẽ luôn
giữ mình thật cẩn thận. Anh còn phải chăm sóc Yoochun a. Anh hứa sẽ không bao
giờ làm em hoảng sợ nữa. Chỉ cần em hãy luôn tin tưởng vào anh, và luôn quyết
tâm chiến thắng bệnh tật, anh sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa đâu.”
“Em
hứa, em hứa Yun a. Em hứa a…” – Yoochun gào khóc thật sự, chẳng mấy chốc khiến
cả vai áo của Yunho đẫm ướt. – “Em hứa, nhất định em sẽ sống, nhất định em sẽ
không rời xa anh, không bao giờ rời khỏi anh aaaa.”
Cảnh
tượng đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của Yoochun. Đó chính là điều làm cậu hoảng
sợ nhất. Nhìn Yunho gào thét điên loạn không thể kiểm soát được bản thân mình
khiến tâm cang của Yoochun đau thắt lại, làm sao cậu có thể để chuyện đó lặp lại
một lần nữa. Yunho đau cậu cũng đau, đau hơn gấp trăm gấp vạn lần, vì thế cậu
không bao giờ muốn làm Yunho tổn thương.
Sau
đó vì khóc mà mệt lả, Yoochun cũng dần dần thiếp đi trên tay của Yunho. Nhưng
tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Yunho không rời.
Trong
cơn mơ chập chờn, Yoochun cảm nhận bàn tay ấm áp của anh chạm vào gò má đau rát
của cậu, có tiếng nhẹ hỏi.
“Có
đau không?”
Yoochun
vẫn ý thức được, chỉ nhẹ lắc đầu.
“Không
a.”
“Yoochun…
anh xin lỗi. Xin lỗi em…” – Yunho nhẹ hôn lên gò má của cậu. Rồi cứ thế mang những
giọt lệ kia thấm ướt nơi ấy, như một sự hối lỗi xen lẫn bi thương.
Yoochun
vẫn nhẹ lắc đầu, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Yunho
nhớ lại hình ảnh lúc anh đang tột cùng sự tức giận, hoang mang. Khi bản thân
anh không thể kìm chế được, chỉ còn biết trút giận lên những đồ vật vô tri, có
lẽ điều đó mới có thể giúp anh giải tỏa được phần nào. Cho đến lúc cơn giận dần
hạ hỏa, bản thân dần lấy lại bình tĩnh, quay lại chỉ là sự hoảng hốt kinh hoàng
khi phát hiện ra Yoochun đã nằm bất động trên sàn nhà. Từ mũi cậu máu lại túa
ra không ngưng được. Yunho chỉ còn biết lao đến ôm chầm lấy cậu, và đưa Yoochun
vào phòng nghỉ, vội vã làm mọi cách cầm máu cho cậu. Trong trái tim Yunho khi ấy
chỉ có duy nhất một cảm giác, dường như tất cả đó là lỗi của chính anh đã khiến
tình trạng của Yoochun trở nên nghiêm trọng hơn.
“Yoochun
a, không được. Không, anh xin em…”
Yunho
chỉ còn biết cầu xin như vậy khi đang sơ cứu cho Yoochun. Lúc ấy bao nhiêu nỗi
hờn trách trong lòng anh đều tan biến hết.
Với
Yunho chỉ có thể là lúc này đây, khi Yoochun bình yên thiếp đi trong vòng tay của
anh, lúc ấy Yunho mới cảm nhận hết được yêu thương trọn vẹn của cả đời người. Bất
giác siết chặt thân hình nhỏ bé ấy, Yunho đã luôn ghi khắc tâm nguyện, trên đời
này chỉ cần nơi nào có Yoochun, anh cho dù có là không khí nuôi dưỡng sự sống
cho cậu thì nhất định cũng sẽ không bao giờ rời xa, nhất định đến trọn đời sẽ nắm
tay cậu, sẽ là nguồn sống duy nhất tồn tại song hành cùng cậu.
“Yoochun a, anh yêu em,
yêu em vĩnh viễn… vĩnh viễn… Đừng bao giờ, rời xa anh em nhé, đừng bao giờ mang
theo ý nghĩ rời xa anh, vì như thế anh sẽ cùng đi với em. Yoochun, bất cứ nơi
nào mà em tồn tại, anh sẽ luôn bên em không rời. Vì thế nếu em đến bên kia thế
giới, anh cũng sẽ cùng đi với em. Cho nên, em không thể rời khỏi anh đâu. Ngốc ạ,
tình yêu của anh có thể cho em rời khỏi anh được hay sao? Đó là điều không tưởng.
Em có hiểu không, Yoochun? Vì anh yêu em, nên chỉ cần được hồi sinh, anh vẫn sẽ
ở bên em.”
Trong
thâm tâm Yunho, suy nghĩ đó vẫn không ngừng vang lên. Càng ôm chặt Yoochun bao
nhiêu, Yunho càng cảm thấy trong tim mình, hạnh phúc và đau thương, yên bình và
hoảng loạn hoàn toàn lẫn lộn.
Sau
hàng loạt những gì đã xảy ra, giấc mơ đầy ám ảnh đó của anh có thể sẽ trở thành
một vết cắt không thể xóa mờ. Giữ chặt lấy Yoochun bao nhiêu cũng không thể an
lòng, chỉ sợ cậu sẽ bỏ lại anh một mình mà rời đi vĩnh viễn. Yunho không thể
nào ngừng suy nghĩ về nó, tuyệt nhiên anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra,
mãi mãi chỉ dừng lại là một giấc mơ, một cơn ác mộng, chỉ như vậy là quá đủ với
trái tim đau thương và tâm trí mòn mỏi này của anh.
Người
ta thường nói, giữa những người yêu nhau luôn luôn có một sợi dây vô hình kết nối,
và lúc nào cũng có thần giao cách cảm. Chỉ cần là một suy nghĩ hiển hiện lên
trong tâm thức của người kia, thì đối phương đều linh cảm được, dù người đó
không nói ra. Có lẽ khi một mực đòi đến thăm Kangwondo này, trong suy nghĩ của
Yoochun dường như đã bị lung lay giữa cái chết và những lo sợ từ lúc cậu nghe
được cuộc đối thoại giữa anh và Lee Teuk, nên Yunho mới có trực cảm và nhìn thấy
những hình ảnh kinh hoàng đó.
Yunho
thật nhẹ nhàng chạm vào gò má xanh xao gầy guộc của Yoochun, trái tim của anh một
lần nữa lại đập liên hồi. Muốn dùng những yêu thương chân thành của mình, hóa
giải hết những nỗi bận tâm và ưu uất đang dày vò tâm tư của Yoochun, nhưng thực
tâm Yunho cũng không hiểu mình có đủ bản lĩnh đó hay không? Thời gian qua anh vẫn
tin bản thân mình là một con người mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng thực tế đều không
phải như vậy. Trước đau thương của Yoochun, Yunho vẫn cảm thấy mình thực quá yếu
đuối. Mọi cảm giác ray rứt đó đè nặng lên tâm tư của anh, khi chính anh không
thể làm gì được người mình yêu thương. Yunho thiết nghĩ anh còn có thể chịu đựng
được bao lâu. Chỉ sợ chính anh cũng không thể đứng vững nổi, khi mỗi ngày đều đối
diện với những sự thật phũ phàng, cảm giác sự cố gắng nỗ lực của mình đều tan
thành bọt bể. Anh có tư cách gì để trách cứ Yoochun?
Yunho
càng nghĩ ngợi càng muốn giữ chặt lấy Yoochun trong vòng tay, vùi gương mặt mái
tóc của cậu, hơi ấm của Yoochun, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy an ổn và thư
thả. Yoochun ngủ say như thế, nhưng cảm giác được cái ôm mạnh mẽ của Yunho, cuối
cùng khẽ hướng thân người nép sâu vào cánh tay của anh. Chưa bao giờ mong muốn
cảm nhận sự che chở từ Yunho như lúc này, chỉ cần có Yunho ở bên, khó khăn thế
nào cũng sẽ được hóa giải.
***
Bóng
xế chiều dần buông xuống. Yunho phải gọi điện cho bác Kang nhắn lại rằng, anh
không thể đưa Yoochun về trong ngày hôm nay được, bác cũng liền dặn dò Yunho
vài điều phải chú ý cho sức khỏe của Yoochun. Yunho vâng lời rồi nhẹ cúp máy.
Yoochun vẫn còn ngủ say, dường như thời gian ngủ của cậu bị kéo dài hơn mức
bình thường. Hôm nay bao nhiêu chuyện lại xảy ra như vậy, chả trách tâm tư của
Yoochun trở nên mệt mỏi. Yunho yêu thương vuốt nhẹ tóc mai của cậu, mới nhanh
chạm vào vầng trán, rồi gò má.
Yoochun
lên cơn sốt nhẹ, nhiệt độ nóng hơn bình thường. Đối với cơ thể của người khỏe mạnh,
việc cảm thấy gai gai sốt đều không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc
cảm vài liều sẽ khỏi nhanh chóng. Nhưng Yoochun thì khác, nhiệt độ đó của cậu
không ổn chút nào. Yunho trở nên lo lắng, anh vội vã mang túi chườm đắp lên
trán cậu, rồi nhanh kéo chăn ấm xuống nửa người, thay lại áo mỏng cho Yoochun.
Sau đó thật nhanh mang khăn ướt đến lau trên người cậu, mong cho nhiệt độ sớm
giảm xuống. Cảm giác lo lắng, sợ buổi đêm bệnh trở nặng thì nguy hiểm khôn lường,
vội vã gọi điện cho bác Kang.
Bác
Kang trấn an Yunho, bảo anh không cần phải vội vã mang Yoochun gấp gáp trở về,
chỉ cần thực hiện các thao tác giúp cậu hạ sốt, rồi cho cậu uống thuốc nước mà
bác đã chuẩn bị, thì sẽ không nguy hiểm lắm. Quan trọng là giữ thông thoáng căn
phòng, thường xuyên thấm mồ hôi ở tay và lòng bàn chân cho cậu thì sẽ ổn, không
cần phải lo lắng quá. Yunho vẫn cặp nhiệt độ, rồi nhanh chóng thực hiện những
công việc theo hướng dẫn của bác sĩ, mong cho cơn sốt chóng giảm đi.
Yoochun
mê man cũng gần đến nửa đêm thân nhiệt mới dần ổn định. Yunho túc trực ở bên
không rời đi, thỉnh thoảng đỡ cậu ngồi dậy, cho cậu nhấp một chút nước làm ướt
vành môi. Nhưng lúc định đặt Yoochun nằm xuống thì cậu cư nhiên lại không chịu,
bám chặt vào cánh tay anh ngọ nguậy không yên. Yunho ngầm hiểu, ôm lấy Yoochun
đặt lên chân mình, cho thân người cậu có điểm tựa vào ngực anh. Yoochun như thế
mới có thể an ổn mà ngủ một giấc không mộng mị bất an.
“Yoochun,
ngủ ngon em nhé.” – Hôn lên mái tóc cậu, hạnh phúc dâng tràn trong mạch quản,
những muộn phiền sẽ tự theo gió bay đi vĩnh viễn.
***
Chuyến
bay buổi đêm rẽ ngang bầu trời bằng thứ ánh đèn rực rờ huyền ảo. Giữa khoảng
không vắng lặng, chiếc máy bay hạ cánh an toàn xuống phi trường Inchoen.
Hành
khách lũ lượt bước ra cửa và đi xuống sân bay. Trong số những con người hối hả
tiến về chiếc xe bus đậu ở ngoại vi nơi máy bay vừa đáp cánh, có một người
thanh niên dáng người khá là rắn rỏi. Gương mặt nam tính pha lẫn chút nét lạnh
lùng và hiểm ác.
Vừa
thông duyệt xong hộ chiếu, người thanh niên mang hành lý bước ra ngoài phòng
cách li. Anh ta mở máy điện thoại gọi cho một người nào đó:
“Alo,
đúng vậy, tôi đã đến phi trường. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Tên Jung Yunho hiện
bây giờ đang ở đâu?”