Yoochun mong muốn nhất điều gì, chính là luôn cảm nhận được
tình yêu của Yunho. Mỗi ngày tận hưởng niềm vui bên cạnh Yunho, được anh yêu
thương, chăm sóc, được anh lo lắng, quan tâm, với cậu điều đó chính là hạnh
phúc lớn nhất. Có lẽ bởi vì cậu đã quá yêu Yunho, vì tình yêu đó đã che khuất hết
mọi sáng suốt của cậu, chỉ muốn được ở bên cạnh anh đến cuối cuộc đời. Mặc kệ
sóng gió có xô ngã cả đất trời trong đêm tối vần vũ, thì với Yoochun mà nói vẫn
chỉ cần có Yunho mà thôi.
Yunho nhẹ mở màn cửa, căn phòng bỗng chốc sáng
bừng lên. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa một màu. Mùa xuân đã bắt đầu nhen nhóm
đánh thức vạn vật, nhưng tiếc là cái lạnh của mùa đông vẫn bao trùm tất cả.
“Yunho.” - Yoochun khẽ nheo mắt gọi anh.
Quay lưng lại thấy Yoochun đang chăm chú nhìn
mình, Yunho mỉm cười bước lại gần, trìu mến hôn lên vầng trán.
“Yoochunnie, em đã thức dậy rồi sao?”
Yoochun nhẹ gật đầu, rồi nắm lấy bàn tay của Yunho đang vuốt
ve tóc mai của mình, áp thật chặt vào bên má, mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt long
lanh nhìn Yunho, muốn anh có thể cảm nhận được bản thân cậu mãn nguyện như thế
nào.
“Anh, hôm nay em có thể ra ngoài được không?”
- Yoochun ngập ngừng hỏi.
“Ồ...” – Yunho tinh nghich nhìn Yoochun. – “Vừa
mới thức giấc đã muốn ra ngoài chơi, chà, không ngờ Yoochun của anh ham vui đến
thế nhé.”
“Không,… không có a.” – Yoochun vội nói. – “Em
không phải đâu.”
“Ah ha ha ha...” – Yunho phá lên cười – “Đúng
là Yoochun, anh chỉ mới nói thế đã nghĩ là thật sao? Ha~~~ ha, Yoochun của anh
ham chơi, thì còn ai trên đời này mê đắm công việc nữa nào. Mà, đột nhiên nghĩ
đến đây anh chỉ muốn bắt em ở trong nhà mãi
thôi, cho đi làm khéo lại quên mất cả anh thì nguy.”
“Không mà...” - Yoochun phụng phịu.
“AA.” – Yunho đưa tay ôm lấy hai má của
Yoochun, xoa nhẹ. – “Yoochun đáng yêu thế này thì biết làm thế nào? Thích mè
nheo, thích làm nũng, lại hay dỗi hờn. A, anh biết làm sao đây?” – Rồi lấy sóng
mũi mình cọ cọ lên trán của Yoochun, mỉm cười. – “Yoochun là chúa mè nheo.”
“Không, em không có mà. Anh chỉ trêu em thôi.”
Yunho không nói, chỉ âu yếm nhìn Yoochun thật lâu, dường như
anh chỉ muốn được ngắm nhìn cậu mãi thế này. Dù sao nếu thời gian có thể dừng lại
ở đây thì tốt quá, cứ như thế thì anh sẽ vẫn được nhìn thấy Yoochun mỗi ngày,
điều đó còn gì hạnh phúc bằng.
Sau đó, chìu theo mong muốn của Yoochun đưa cậu
ra ngoài, nhưng chỉ đứng ở hành lang nơi có cửa kính rộng thênh thang, ánh sáng
tràn ngập không gian, nhưng không mang theo hơi lạnh vồ vập vào cơ thể. Trước
khi ra khỏi phòng đã nhanh chóng bao phủ lấy cậu bởi nhiều lớp áo dày và chăn ấm
áp, mặc Yoochun càu nhàu, Yunho nhất định không nhân nhượng. Ôm chặt Yoochun
vào lòng, cứ thế đứng yên lặng hồi lâu cũng không nhúc nhích thân người.
“Anh.” – Một lúc Yoochun lên tiếng. – “Anh thả
em xuống đi, như thế này mỏi tay lắm.” – Gương mặt lo lắng.
“Không đâu, anh thích như thế này.” - Yunho
mỉm cười.
“Chân, mỏi chân lắm đấy.” - Yoochun hơi nhíu
mi, Yunho dù có khỏe mạnh thế nào, mang cậu trên tay như vậy, thêm cả quần áo,
chăn dày nữa, không khỏi mệt mỏi a.
“Không, anh rất thích, thích được ôm Yoochun
như thế này, em không thích sao?”
“Em...” – Yoochun ngập ngừng. Không, cậu thích
lắm, thích được thân cận anh, thích được cuộn tròn trong vòng tay của anh, giống
hệt như chú mèo con mong muốn được vuốt ve, âu yếm. Cảm giác này, thật sự còn ấm
hơn cả mùa xuân trong lành nữa. Yoochun không nói thêm, liền dụi dụi khuôn mặt
vào cổ của Yunho, nhắm mắt trong niềm hạnh phúc dâng trào.
Yunho mãn nguyện, cứ thế trên tay vô tình siết
chặt lấy bờ vai của Yoochun, mãnh liệt ôm cậu vào lòng. Khóe mắt cứ cảm giác
cay nồng, chẳng dự báo trước mà bờ mi đã đỏ ửng lên. Yoochun bảo rằng anh sẽ mỏi
tay, mỏi chân sao? Không, anh hạnh phúc thế này thì những cảm giác mệt nhọc đó
làm sao có thể xâm chiếm tâm trí được. Anh chỉ muốn đươc giữ chặt lấy Yoochun
bên mình, không bao giờ để cậu vuột mất khỏi tầm tay. Thế nhưng, càng lúc trái
tim của anh càng đau thắt lại, Yoochun bây giờ, lại nhẹ bổng giống như không
còn trọng lực, khiến anh bất giác cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hoang mang, và rồi
anh quyết tâm sẽ không bao giờ buông tay, sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn một
mình.
Huyn Joong lặng lẽ đứng phía sau, cứ thế im lặng
quan sát mọi việc. Bình thản hướng về Yoochun, trái tim có chút ấm áp nhen nhóm.
Dù không thể nhìn thấy gương mặt của Yoochun, nhưng anh có thể hình dung được nụ
cười hạnh phúc của cậu. Đó chính là điều mà Huyn Joong mong đợi nhất, và bây giờ
Yoochun của anh chắc chắn đang cảm thấy rất mãn nguyện, ở bên Yunho, được sống
trong tình yêu của Yunho, chính là mong muốn duy nhất của cuộc đời Yoochun.
Trên tay chậu hoa anh thảo vẫn còn lay động hơi sương, là sương hay là nước mắt,
bất chợt long lanh, phản chiếu một màu bàn bạc, ánh lên niềm hy vọng và tình
yêu.
“Anh.” - Yoochun khẽ gọi.
“Ừ, em nói đi.” - Nhẹ hôn lên mái tóc của
Yoochun.
“Yun, tuyết rơi dày quá... Mùa xuân, thế mà vẫn
chưa thực sự đến nhỉ?”
“Ừ, đúng rồi, phải hết đợt mưa tuyết này thì
nắng mới ấm lên được, mùa xuân mới trở về.”
“Thế mưa tuyết sẽ lại rơi nữa chứ?”
“Phải, dự báo thời tiết đã nói rồi, mưa tuyết
sẽ vẫn rơi thêm một tuần nữa.”
“Ồ thế sao? Thế thì, một tuần này anh có thể
ngày nào cũng cho em ngắm mưa tuyết không?”
“Tất nhiên rồi. Yoochun, chỉ cần em luôn khỏe
mạnh, thì ngày nào anh cũng sẽ cho em ngắm tuyết thỏa thích.”
“Em cảm ơn anh, Yunho.” – Dụi đầu vào ngực
anh, mỉm cười.
“Yoochun, anh biết mà, em vẫn luôn thích tuyết
như thế...”
“Vâng, vào những ngày cuối đông, tuyết lại
thành mưa, như thế có cảm giác như được ngắm hoa anh đào, thật đẹp.”
“Yoo...chun?” - Yunho khẽ sững lại khi nghe
Yoochun nói như thế, anh lo lắng gọi tên cậu.
“Em sẽ ngắm tuyết, thay cho hoa anh đào, như
thế cũng rất tuyệt đúng không?”
“Yoochun, em đang nói cái gì vậy?” - Hướng ánh
mắt nhìn xuống Yoochun.
“Nếu lỡ như...” – Yoochun nhìn chăm chú Yunho.
– “Nếu như...”
Yoochun chưa kịp nói dứt lời, Yunho đã dùng môi
chặn lại, cứ thế dùng hết sức lực của mình hôn thật sâu, ngăn không cho Yoochun
nói, dùng hơi thở phủ lấp bờ môi của cậu, dùng tất thảy trái tim thổn thức để
xóa đi những suy nghĩ bất an của Yoochun. Yunho cứ thế giữ chặt lấy không cho
Yoochun nói thêm nửa lời.
Gương mặt Yoochun đỏ lên, cho đến lúc ấy Yunho
mới dừng lại, chăm chú nhìn cậu.
“Không được nói như thế, anh đã dặn em rồi mà,
không cho em nói những lời không hay.”
“Yun... Em...” – Đôi tay run run giữ lấy ve áo
của Yunho.
Chưa kịp dứt lời, Yunho lại chặn môi.
“Yun...ưm..ư…”
“Em mà
còn nói thế nữa, anh sẽ chặn môi em cả ngày đấy.” – Yunho nghiêm sắc mặt lại
nhìn Yoochun chăm chú.
“Yun…Yun…” – Yoochun nhất thời cố gắng tìm
kiếm chút không khí mà môi cũng run lên.
“Yoochun phải ngoan, phải vâng lời anh chứ.
Yoochun đã hứa rồi mà, năm mới sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh rồi nhé. Không
được thất hứa đâu. Yoochun có muốn mỗi ngày đều được ra ngoài ngắm tuyết không?”
Khẽ nhìn sững Yunho, cuối cùng Yoochun cũng nhẹ
gật đầu.
“Thế Yoochun phải ngoan ngoãn, phải luôn lạc
quan, không được suy nghĩ vẩn vơ. Nếu thế anh mới cho em ra ngoài, bằng không
cả ngày đều ở trong phòng, phạt em tội hư vì không biết vâng lời anh.”
“Ơ không, em không có...”
Yunho ôm siết Yoochun vào lòng, thầm thì bên
tai cậu.
“Yoochun, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mọi
vất vả, mọi mệt mỏi, mọi khổ đau, hãy bình thản để anh gánh vác. Em chỉ cần
luôn tin tưởng vào anh, chỉ cần vâng lời anh là đủ rồi, hiểu không? Đừng bao giờ
nói như thế một lần nữa, trái tim anh rất đau đấy. Yoochun cũng không muốn anh
đau khổ mà, phải không em?”
Yoochun bấy giờ mới nhận ra mình đã nói những
lời không nên nói, và những điều đó vô tình lại khoét sâu vào nỗi đau trong
lòng Yunho, cậu cảm thấy thực sự rất có lỗi, liền cứ thế nhắm mắt áp chặt gương
mặt vào ngực anh.
“Yun, em biết em sai rồi, xin lỗi anh...”
Huyn Joong khẽ run lên khi lắng nghe cuộc đối
thoại đó, nó làm anh nhớ đến một thời điểm khác, vào những ngày đầu tiên khi
Huyn Joong mới phát hiện ra căn bệnh của Yoochun. Tại thời điểm đó, Jaejoong đã
yêu cầu Yoochun hãy rời khỏi nhà Yunho, và nếu như thế cậu ta sẽ giúp Yoochun rời
đi. Cậu ta đã nói về những chuyện mà Dragon đã yêu cầu Yunho phải đáp ứng hắn,
chỉ với một trao đổi duy nhất, đó là hắn không bao giờ được động đến Yoochun.
Vì thế mà anh đã phải chấp nhận chi một khoảng tiền lớn để Dragon lập lại công
ty. Tất cả những thiệt hại mà Yunho phải chịu, đều xuất phát từ Yoochun mà ra.
Nghe như thế, Yoochun liền quyết tâm rời khỏi nhà họ Jung.
Yoochun hiểu được Dragon là một tên xã hội đen
đáng sợ như thế nào, và cũng hoàn toàn có thể hiểu được kế hoạch mà Yunho đã
xây dựng từ lâu để lật đổ ách thống trị của hắn ta lên giới thương nhân Hàn Quốc,
điều đó không thể vì cậu mà hủy hoại. Yoochun đã nghĩ sẽ chắc chắn hơn nếu
Dragon tin rằng cậu và Yunho bây giờ đã chẳng còn tơ vươn gì đến nhau, cách duy
nhất để thực hiện kế hoạch đó chính là cậu công khai quan hệ yêu đương cùng Kim
Huyn Joong. Và thế là đứng trước Yunho, cậu vẫn thản nhiên chấp nhận bước lên
xe của Huyn Joong, rời khỏi nhà anh.
Và sau đó đúng như mong muốn của Yoochun,
Dragon dưới sự khôn ngoan của Yunho cuối cùng đã bị lật đổ hoàn toàn, và hắn đã
chết mất dạng khi đang cố gắng đào tẩu ra nước ngoài bằng đường cảng biển. Có
thể đó là sự bình yên duy nhất mà cậu dành cho Yunho. Nhưng sau đó không còn lý
do gì để cậu quay trở lại, cuối cùng thì cậu phải chấp nhận một sự thật, chính
là bản thân đã thực sự mất Yunho. Biết được Yunho đã thành công trong kế hoạch
của mình, Yoochun liền thu xếp hành lý lặng lẽ rời khỏi nhà Huyn Joong, và dọn
đến ở một nơi khác, trong một khu nhà trọ lụp xụp. Nhưng chính thế, lại một lần
nữa, Yoochun dội gáo nước lạnh vào mặt Huyn Joong. Huyn Joong tại thời điểm đó
vô cùng đau đớn khi hiểu được Yoochun chỉ dùng mình như tấm khiếng che chắn, để
có thể bảo vệ và giúp đỡ Yunho thực hiện kế hoạch của mình. Huyn Joong cảm thấy
bị tổn thương, giống như Yoochun đã phản bội lại niềm tin của anh. Huyn Joong
không thể để Yoochun rời khỏi mình như thế, anh không thể dễ dàng buông tay cậu.
Yoochun đã khắc sâu vào trái tim của anh những vết cắt mạnh mẽ, những vết
thương đó làm sao có thể xóa nhòa, Huyn Joong tuyệt đối không thể buông tha cho
Yoochun.
"Anh,
không thể để em rời đi như vậy. Em nghĩ rằng có thể xem anh là trò đùa? Park
Yoochun, rồi em sẽ phải hối hận với suy nghĩ đó. Tôi sẽ không bao giờ để em vuột
mất khỏi tầm tay mình. Yoochun, hãy nhớ lấy điều đó, dù em có đi đâu, thì bến đỗ
cuối cùng của em, chỉ có thể là tôi, là Kim Huyn Joong này." Tình yêu của Huyn Joong từ lâu chỉ có một, chính là Park
Yoochun cậu, vì vậy làm thế nào có thể yêu cầu anh rời xa cậu, rời xa người mà
anh yêu, từ bỏ trái tim của mình là điều không thể. Con người ai cũng có thiên
tính ích kỷ như vậy. Bất chấp cả việc trong trái tim Yoochun chỉ có hình bóng của
Jung Yunho, thì anh vẫn sẽ giữ lấy cậu bên mình, là ánh mắt trống rỗng cũng được,
là thể xác vô hồn cũng được, nhưng chỉ cần là Park Yoochun anh vẫn quyết tâm giữ
chặt lấy. Có phải giam giữ cậu trong địa ngục của đau thương và bất hạnh anh cũng
mặc, Yoochun phải thuộc về anh, thuộc về duy nhất một mình Kim Huyn Joong này.
Vào buổi tiệc định mệnh lần đó, Huyn Joong đã
có thể thực hiện kế hoạch của mình, vĩnh viễn chia cắt Yoochun ra khỏi Jung
Yunho. Cùng hợp tác với Kim Jaejoong, Huyn Joong gạt bỏ hết lương tâm của mình,
quyết tâm chia rẽ tình yêu của Yoochun và Yunho, làm cho khoảng cách giữa hai
người mỗi lúc một xa vời vợi. Nhưng, có một điều mà Huyn Joong không bao giờ
nghĩ xa hơn được, chính là trái tim của anh đau đớn như đứt rời từng mảnh, khi
nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, đau thương của Yoochun, vào thời điểm tận mắt chứng
khiến Jung Yunho tay trong tay tuyên bố sẽ thành thân cùng Kim Jaejoong. Nhìn
ánh mắt thương tâm của cậu, Huyn Joong chỉ cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng.
Là anh đã mong muốn như vậy, tại sao lại chỉ cảm thấy đau đớn, rốt cuộc thì anh
còn muốn chuyện này sẽ đi đến đâu?
Cháttttt - Âm thanh chát chúa đó vang lên, thức
tỉnh Huyn Joong, gương mặt của anh in rõ năm dấu ngón tay đỏ rần lên, bỏng rát.
Yoochun khi ấy dễ dàng hiểu được tất cả chính là kế hoạch của anh, chỉ vì muốn
cậu rời xa Jung Yunho. Vì quá thất vọng, nên trước sự giằng co của Huyn Joong
muốn giữ cậu lại để dự hết buổi tiệc, muốn hành hạ cậu phải chứng kiến trọn vẹn
vở diễn của anh, với đủ lời nhục mạ: "Đó là viễn cảnh dành cho em, không
phải sao? Jung Yunho đã trao trái tim của mình cho Kim Jaejoong, kể cả việc lên
giường với em cũng chỉ là để thỏa mãn ham thích dục vọng của cậu ta, cảm thấy
nhục nhã thế nào hả Park Yoochun?", Yoochun đã phát một bạt tai vào mặt
anh.
Để rồi sáng hôm sau, Yoochun đã nhận được lệnh
từ chủ nhà hàng nơi cậu làm việc, yêu cầu cậu thôi việc ngay tức khắc. Gặng hỏi
lý do mới hiểu được rằng Tổng giám đốc tập đoàn HJ đã mua lại nhà hàng đó, vì
nó đang trên đà phá sản, nếu không có nguồn vốn của HJ thì khó lòng duy trì, và
điều kiện duy nhất để cứu nhà hàng là ông chủ phải cho Yoochun thôi việc vô điều
kiện, thậm chí kể cả khi cậu làm việc rất tốt và không mắc một sai lầm nào.
Yoochun vô cùng hoang mang, nếu cậu lại bị đuổi
việc một lần nữa thì thật sự không còn đường lui. Trước đây nếu thế cậu còn có
thể vội vã tìm kiếm cách mưu sinh khác, nhưng bây giờ hoàn toàn bế tắc. Đêm hôm
qua, sau khi rời khỏi bữa tiệc, đến trạm xe buýt Yoochun đã nhận được điện thoại
của bệnh viện. Yoochun hiện tại vừa lang thang khắp các con phố như kẻ điên dại,
vừa sợ hãi khi nhớ lại lời của vị bác sĩ lúc cậu tìm đến phòng làm việc của ông.
"Số
lượng bạch cầu trong máu của cậu đều tăng rất nhanh. Cậu cần phải nhập viện để
tiến hành điều trị ngay trước khi quá muộn, các tế bào ung thư trong giai đoạn
này hoành hành rất mạnh mẽ, vì vậy cậu phải nhanh chóng quyết định ngay."
Yoochun hoảng loạn lấy hai tay ôm lấy đầu, cậu
bật khóc tuyệt vong, không thể nào, cậu làm sao có thể, làm sao có thể nhập viện
trong hoàn cảnh này. Số tiền còn lại, nguồn thu nhập duy nhất cũng bị cắt đứt,
bây giờ thì cậu phải làm sao? Yoochun khóc nấc lên. Và rồi theo quán tính, cùng
với sự tức giận làm tâm tư cùng quẫn, cậu cứ thế lao đến biệt thự của Kim Huyn
Joong.
“Cậu muốn gì đây? Có gì cần phải nói với tôi
sao?” – Huyn Joong thản nhiên căng tờ báo trước mắt, kìm nén lại, không nhìn
Yoochun lấy một lần.
“Là anh...” – Yoochun ngập ngừng, nước mắt làm
cổ họng nghẹn lại, lời nói không còn rõ ràng. – “Là anh, đã ra lệnh... sa thải
tôi sao?”
“Đúng vậy.” - Huyn Joong ngẩng đầu lên nhìn
Yoochun thách thức. – “Có gì đáng ngạc nhiên lắm sao? Hay là cậu cảm thấy oan
ức chỗ nào?”
“Tại sao?” – Yoochun sắp không đứng vững nữa,
giọng cậu run run. – “Anh có cần... nhất định phải như thế?”
“Điều này cũng dễ hiểu mà... Tôi thực sự không
muốn một nhân viên như cậu tồn tại trong hệ thống cửa hàng của mình... Một ngày
nào đó, cậu cũng dễ dàng bán đứng công ty của tôi thì phải làm thế nào?”
“Anh biết.” – Yoochun hét lên. – “Anh biết
điều đó không phải do tôi làm mà.”
“Tôi biết, đúng vậy, tôi biết rất rõ, nhưng mà
làm sao bây giờ, cậu đã khiến tôi quá thất vọng. Cậu đã phản bội lại niềm tin
của tôi, làm sao tôi có thể chấp nhận cậu đây.”
“Làm ơn...” – Yoochun nghẹn lại. – “Làm ơn,
đừng sa thải tôi… Tôi... thực sự rất cần... công việc này...”
Huyn Joong nghe thế, liền bất giác cười lên
khùng khục, mặc cho tâm cang anh đang đau như xé nát từng mảnh.
“Bất ngờ quá, Park Yoochun, con người luôn cao
ngạo không bao giờ chịu khuất phục, lại đi hạ mình cầu xin tôi khiến tôi không
khỏi ngạc nhiên. Con người của cậu càng ngày càng thú vị nhỉ?”
“Tôi nói thật, xin anh... đó là công việc duy
nhất mà tôi có thể...”
“Có thể...?” – Huyn Joong liền đứng dậy, tiến
đến vị trí của Yoochun. – “Có thể làm gì? Cậu cần tiền sao? Cậu cần tiền đến
như thế à? Nói đi, cậu cần bao nhiêu, tôi sẽ cho cậu, bao nhiêu cũng được, nói
đi.”
Yoochun nhìn sững vào Huyn Joong, chưa nói
được gì thì hai cánh tay liền bị Huyn Joong giữ chặt lấy, Yoochun hốt hoảng vì
bất ngờ mà chưa kịp phản ứng đã thấy lưng mình bị ấn mạnh vào bức vách. Cố gắng
định thần lại thì đã bị Huyn Joong ghì chặt. Chân đã bị cố định lại, Huyn Joong
vùi gương mặt vào mặt của Yoochun.
“Huyn…. Huyn… Joong, anh làm… anh làm gì
thế????”
Huyn Joong không nói gì, nhưng môi anh lại cố
gắng tìm kiếm bờ môi đang cố né tránh của Yoochun, cơn giằng co đó làm cho anh
bức thiết muốn cào xé đôi môi đó thành trăm mảnh mới có thể hả dạ.
“Không…. ư ư ư ~~~~ Buông…. Buông ra…AAAA~~~~”
Xoạt… xoạt…. – Yoochun nghe tiếng áo của mình
bị xé rách, bờ vai của cậu chẳng mấy mà lộ ra trước mắt của Huyn Joong.
“KHÔNGGGGGG~~~~~” – Yoochun gào lên, dùng tay
cố gắng đẩy Huyn Joong ra khỏi mình.
Cháttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!
Huyn Joong bất giác cảm nhận được bên má của
mình nóng rực lên. Đôi mắt anh sững lại, dường như mọi thứ âm thanh đều tập
trung vào tiếng động khô khốc lãnh đạm đó. Huyn Joong trân trối nhìn Yoochun,
khi anh chỉ cảm nhận được má mình bỏng rát. Con người phía trước rũ rượi, đau
thương nhìn Huyn Joong, ánh mắt lại hằn lên tất cả sự trách móc như găm thẳng
mũi dao đó vào trái tim anh.
Huyn Joong cuối cùng không thể kìm nén thêm
được nữa. Và…
Chát!!!!!!!!!!!!!!!
Bàn tay của anh nhằm thẳng khuôn mặt gầy guộc
của Yoochun, giáng một bạt tai chí tử vào bên má của cậu, khiến Yoochun không
còn trụ nổi nữa, liền ngã vật xuống sàn. Máu thấm đầy kẽ môi của cậu.
Huyn Joong trong một lúc không cảm thấy một
chút tiếc thương nào, liền cứ thế mà cười lên một cách tàn nhẫn, có lẽ anh nghĩ
rằng đây chính là cái giá mà Yoochun phải lãnh lấy vì đã dám phản bội và chà
đạp lên tình yêu của anh.
“Cần tiền đến mức đó sao? Park… Yoo…chun…. Cho
tiền thì có thể có được cậu, đúng không? Cậu xứng đáng như thế này kia mà,
không phải sao?”
Nói đoạn liền rút ví, lấy ra một sấp chi
phiếu, ném thẳng xuống đất ngay trước mặt Yoochun, cười khẩy.
“Từng này đủ rồi chứ?”
Yoochun không nói gì được, cậu dường như chết
nghẹn, không đủ sức ngồi thẳng dậy để đối diện với Huyn Joong, và cũng không
thể nói thành lời.
“Sao? Chê ít à? Tôi nghĩ từng này cũng đủ cho
một tên ăn mày như cậu rồi chứ?” – Huyn Joong lại rút ra vài tờ nữa. – “Thế này
đã đủ chưa?”
Yoochun run run nhìn chằm chằm sấp chi phiếu
trước mặt, nước mắt không thể kìm lại, liền ồ ạt tuôn ra. Cậu chỉ có thể há hốc
mồm thản thốt vẫn không thể nói được điều gì. Hình ảnh ấy bắt đầu lấp lóa trong
tầm mắt, mọi thứ đều không còn rõ ràng, thần sắc dần tái nhợt đi, có chết
Yoochun cũng không thể nghĩ Huyn Joong có thể lăng nhục cậu đến như vậy.
Yoochun cố gắng bấu víu vào chiếc ghế bên cạnh
để đứng dậy, dù không thể đứng vững nhưng cậu vẫn cố hết sức lực còn lại để
đứng lên khỏi sàn nhà.
Huyn Joong nhìn thần thái tức giận xen lẫn đau
đớn của Yoochun mà tự tâm có chút thỏa mãn, nhưng không hiểu sao tim của anh
vẫn đau đến điên dại. Dùng lời lẽ cay nghiệt đó để xỉa xói Yoochun, để cày nát
trái tim của cậu, nhưng rốt cuộc thì anh được gì kia chứ, là nỗi đau đến phá vỡ
ruột gan như vậy sao? Tuy nhiên Huyn Joong cố gắng nén lại, tiếp tục nói.
“Nếu cần tiền, đừng dại dột nữa, mang cái mã
trời cho mà bán đi cũng được vài đồng đấy, giống như cậu đã bán thân cho Jung
Yunho vậy. Bây giờ Yunho vứt cậu giống như một mớ dẻ rách, nhưng đừng lo, tôi
sẽ mua lại với món hời nên cậu sẽ không thiệt thân đâu. Bán nó cho tôi nhé, mỗi
ngày vài giờ, cũng đủ có tiền tiêu xài không thiếu thốn đấy. Không phí sức, chỉ
với một công việc lên giường để thỏa mãn kẻ nằm trên mà cũng kiếm được tiền,
thì cái loại mạt hạng nằm dưới thân như cậu quá lời còn gì.”
Yoochun mặt hoàn toàn trắng bệch, sửng sốt
nhìn chằm chặp vào Huyn Joong, nhân ảnh của anh cũng mờ đi bởi nước mắt nhoen
nhòe gương mặt. Lời nói của Huyn Joong thực sự còn tàn độc hơn cả súng đạn, hay
bất cứ một thứ vũ khí hủy diệt nào, đang lần lần giết chết tâm hồn của cậu
không thương tiếc. Huyn Joong những tưởng Yoochun sẽ nổi cơn thịnh nộ lên mà
gào thét vào mặt anh. Nhưng… thật kỳ lạ, cậu không còn biểu hiện giống như
thường ngày, sẵn sàng phản kháng lại với kẻ làm cậu bị thương. Yoochun lại chỉ
im lặng đứng nhìn anh, một lời cũng không nói.
Thế rồi Yoochun cảm thấy choáng váng, liền
không trụ nổi nữa mà ngồi phục xuống ghế, trong thâm tâm vì tức tối mà làm cho
cổ họng nghẹn lại.
“Phải, em đang rất cần tiền. Em thật sự rất
cần tiền. Anh có thể cho em được không? Em đang cần.. rất nhiều tiền...rất nhiều...
Anh có thể cho em bao nhiêu?” – Ngẩng lên nhìn Huyn Joong. – “Huh, bao nhiêu,
anh nói đi, anh có thể cho em bao nhiêu?”
Huyn Joong tròn xoe mắt nhìn Yoochun. Nhưng
cậu dường như không còn tỉnh táo nữa, cứ thế nói liên hồi.
“Cho em tiền mà. Anh nói, có thể cho em tiền
mà, chẳng phải sao…? Em cần rất nhiều tiền đấy… Cần rất nhiều… Anh có thể cho
em bao nhiêu? Bao nhiêu nào? Anh có thể cho em bao nhiêu?????”
Huyn Joong lúc bấy giờ mới thực kinh ngạc nhìn
Yoochun, bất giác trong anh run lên, cảm nhận được biểu tình quá đỗi kỳ lạ của
cậu, liền quỳ xuống đối diện với Yoochun. Từ nãy giờ anh vốn đã thắc mắc, bây
giờ thực sự càng khó hiểu hơn. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Yoochun như thế này,
những lời nói trong vô thức của cậu khiến anh bất chợt sợ hãi tột cùng, giống
như Yoochun đã ở một thế giới nào đó rất xa lạc đến đây. Run rẩy hỏi Yoochun:
“Yoochun a... Em... làm sao vậy?”
Đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt của cậu,
chạm vào gò má đã sưng đỏ lên vì cái tát của anh, thế nhưng Yoochun không cho
anh cơ hội đó, liền đứng bật dậy và cứ thế lao thật nhanh ra cửa.
“YOOCHUN A, YOOCHUN.” – Huyn Joong hối hả đứng
dậy, nhưng trước mắt anh chỉ còn là cánh cửa trống rỗng.
Huyn Joong hoảng hốt, nhớ lại biểu tình của
Yoochun thực không khỏi nghi ngại, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu?
Buổi chiều gia nhân lên lau dọn phòng cho Huyn
Joong, phát hiện có một lọ thuốc lăn trong khe ghế salon, vừa lúc Huyn Joong
bước vào, cô ấy đã đưa cho anh.
“Thiếu gia, đây là thuốc của cậu ạ?”
Huyn Joong cầm lấy lọ thuốc, liền rất ngạc
nhiên, lần đầu anh nhìn thấy nó:
“Không phải, tôi chưa thấy cái này bao giờ.” –
Huyn Joong bất giác nhớ lại người duy nhất vào phòng anh từ sáng giờ chỉ có
Yoochun. – “Mà khoan, cô thấy nó ở đâu?”
“Dạ, tôi đã nhặt được ở dưới gầm ghế.”
“Vừa nãy sao?”
“Vâng, hôm nay lau nhà tôi mới nhìn thấy nó.”
Tay của Huyn Joong bắt đầu run lên bần bật,
anh cảm thấy nỗi sợ hãi vây kín tâm hồn. Biểu hiện kỳ lạ của Yoochun sáng nay
đã làm anh một phen hoảng hốt, giờ lại còn lọ thuốc này. Không, có thể chỉ là
thuốc bổ, chắc là như vậy, chắc là như vậy... Huyn Joong tự lẩm nhẩm trấn an
mình.
Vừa đó chạy thật nhanh đến tiệm thuốc lớn của
Seoul, Huyn Joong trở ra với một gương mặt bần thần không còn sức sống.
"Đây
là loại thuốc không được phép bán ở các tiệm thuốc thông thường.”
“Vì
sao vậy? Nó là thuốc đặc trị sao?”
“Vâng,
nó thuốc đặc trị, chỉ được bán trong bệnh viện, và phải có sự chỉ định của bác
sĩ.”
“Nó
là thuốc... điều trị bệnh gì?”
“Là
thuốc giảm đau, giành cho bệnh nhân bị ung thư giai đoạn 3, cụ thể thuốc này
dành cho bệnh nhân bị mắc bệnh bạch cầu.”
Huyn Joong hoảng loạn thực sự, phía trước anh
trở nên tối tăm mịt mờ, đến cả người đi đường đụng vào Huyn Joong cũng không
còn cảm giác, cơ thể anh trở nên trong suốt đến đáng sợ. Run run mở cửa xe,
chùm chìa khóa bất ngờ rớt xuống, ngồi bệt xuống đất nhặt, trong đầu Huyn Joong
ong ong lên lời nói của người dược sĩ.
“Là
thuốc đặc trị dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn 3... bệnh nhân mắc bệnh máu
trắng...”
“Bán
thân thể cậu cho tôi nhé, mỗi ngày vài giờ, cũng đủ có tiền tiêu xài không
thiếu thốn đấy. Không phí sức, chỉ với một công việc lên giường để thỏa mãn kẻ
nằm trên mà cũng kiếm được tiền, thì cái loại mạt hạng nằm dưới thân như cậu
quá lời còn gì.”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Huyn Joong đau đớn
nhắm chặt mắt gào lên, tay đấm mạnh vào trái tim của mình.
"Em
cần rất nhiều tiền, anh có thể... cho em được bao nhiêu.... Huh? Bao
nhiêu?"
Anh đang làm gì vậy, rốt cuộc anh đang làm gì,
tại sao anh có thể đối xử với Yoochun như thế, trong lúc cậu cùng đường tuyệt vọng,
trong lúc cậu đang mang trọng bệnh như vậy, mà anh lại chỉ cố gắng thỏa mãn cơn
ghen tuông vô độ, sự ích kỷ của bản thân, lại có thể cư xử tệ bạc với Yoochun,
nói những lời lẽ chà đạp, lại còn muốn cưỡng bức cậu. Huyn Joong anh tại sao lại
có thể nhẫn tâm tàn ác đến tận cùng như thế.
Huyn Joong đã hối hả chạy đến bệnh viện, anh
đã nhớ lại, vì một lần Yoochun bị cảm sốt đến mê man, chính anh đã phải đưa cậu
vào bệnh viện điều trị. Có lẽ lúc đó cậu đã có dấu hiệu phát bệnh, nhưng không
ai kể cả bản thân Yoochun lại lưu tâm đến. Bây giờ anh phải tìm gặp vị bác sĩ
đó để biết được sự thật.
Vừa đến nơi đã vào thẳng phòng mạch của vị bác
sĩ kia, Huyn Joong bật khóc nghẹn ngào:
“Ông nói gì chứ, ông, có phải ông nói rằng,
Yoochun đã bị ung thư, có phải ông đã nói như thế???? Yoochun bị ung thư ư? Ông
nói em ấy bị ung thư sao? Hả? NÓI ĐI!!! ÔNG HÃY NÓI ĐI!!!!”
Bác sĩ cuối cùng phải nói tường tận bệnh tình
của Yoochun cho Huyn Joong, dường như lúc đó anh chỉ có cảm giác đất trời đang
xoay vần trước mắt mình. Huyn Joong không dám nghe, không dám tin tưởng vào
những gì mình đã nghe được từ bác sĩ. Anh lái xe một mạch đến nhà của Yoochun.
Yoochun đang cố gắng xếp lại mớ quần áo còn vươn vãi, chưa
bao giờ trong căn phòng của cậu lại bề bộn như vậy. Đang định đứng lên để đến gần
tủ đồ thì đột nhiên cảm thấy xa xẩm mặt mày, và cứ thế mồ hôi túa ra, Yoochun
khẽ nhăn mày, cậu cảm thấy trong cơ thể của mình như có kim nhọn đâm vào, đột
nhiên đau đớn cứ thế ùa ập đến. "AAA~~~AAAAAA" - Yoochun rên lên, và
cứ thế cậu cố gắng tìm đến chiếc ba lô của mình để lấy lọ thuốc. Khi lục tung tất
cả mới hoảng hốt nhận ra rằng, lọ thuốc đã biến mất. Yoochun đảo tung hết đồ đạc
cũng không tìm thấy. Cơn đau mỗi lúc lại tăng lên dữ dội, Yoochun vừa ôm lấy bụng,
vừa bật khóc vì không thể tìm thấy thuốc, cứ thế cơn đau quằn quại lên. Cậu
không còn cách nào, liền với lấy ấm nước tu lấy ừng ực, cho bớt đi đau đớn. Rồi
cứ thế ngã vật ra sàn nhà. "AAAA~~~~ KHÔNG AAA~~~~ KHÔNG!!!!" Yoochun
lăn lộn trong cơn đau.
Huyn Joong đập mạnh vào cửa gọi lớn Yoochun, Yoochun, mở cửa
ra, Yoochun. Không nghe động tĩnh gì, anh vội vã tông mạnh cửa lao vào, nhìn thấy
Yoochun đang co quắp cả thân người đau đớn, mồ hồi túa đầy khuôn mặt cậu. Huyn
Joong thật nhanh, đổ thuốc ra và đỡ Yoochun ngồi dậy, nhét thuốc vào miệng cậu.
Ôm chặt lấy Yoochun vào lòng, trong khi cậu
vẫn đang bị cơn đau hành hạ dữ dội, bấu vào tay Huyn Joong đến bật máu.
“AAAA~~~~ Cứu, cứu với, đau quá…. Làm ơn~~~~
AAAA….”
“Yoochun a, Yoochun, cố lên em, cố lên nào.”
“KHÔNGGGG ~~~~” – Yoochun gào lên, cậu cúi gập
thân người. – “Không… Đau, Yunho cứu em, ĐAU QUÁ!!!! Trời ơi, cứu tôi!!!
YUNHO!!!! YUNHO AAA.”
“YOOCHUN, Yoochun, cố lên em, Yoochun aaaaa.”
– Huyn Joong nắm lấy hai cánh tay của Yoochun, ôm chặt lấy lưng cậu, bật khóc
đau đớn.
Phải một lúc sau tình trạng mới bắt đầu thuyên
giảm.
Khi Yoochun tỉnh lại, cậu giật mình nhận ra
căn phòng hoàn toàn xa lạ, xung quanh là chăn nệm ấm áp, Yoochun cố gắng ngồi
dậy. Hoảng hốt nhìn nhìn quanh mình.
“Em đã tỉnh rồi sao?” – Giọng nói vang lên,
Yoochun quay lại, càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra Huyn Joong.
“Huyn Joong? Sao... tôi lại... sao tôi lại.. ở
đây?”
Huyn Joong lặng lẽ ngồi xuống đối diện với
Yoochun, càng làm cậu hoảng hốt hơn.
“Đây là đâu... anh đưa tôi đi đâu vậy?”
“Em đừng lo, đây là nhà nghỉ mát của gia đình
anh.”
“Sao tôi lại ở đây?” - Yoochun vội vã tung
chăn cố gắng đứng dậy.
“Đừng Yoochun, em đang còn mệt, đừng gắng sức.”
- Huyn Joong nắm vai cậu kéo xuống.
“Bỏ ra, anh làm gì thế?” - Yoochun vùng vẫy.
Nỗi đau cùng ám ảnh về những lời nói cay độc và hành động điên loạn vô độ của
Huyn Joong vẫn bám riết lấy cậu, khiến Yoochun cảm thấy rợn cả người khi Huyn
Joong chạm vào mình.
“Yoochun. Em đừng như vậy, xin em.” – Huyn
Joong giữ chặt lấy tay Yoochun, bắt buộc cậu nhìn thẳng vào mình. – “Em đừng
như vậy, Yoochun, anh... anh biết... anh đã làm nhiều việc có lỗi với em. Nhưng
mà... xin em, hãy nghe anh đã...”
Yoochun sững sốt nhìn Huyn Joong. Nhưng tay
cậu lại cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi anh.
“Buông ra, buông tôi ra đi, xin anh….”
“Yoochun, đừng như thế mà, anh xin em. Anh
không hề muốn làm hại em đâu, anh xin thề, Yoochun à. Em nhất định phải nghe
anh…”
“Anh…”
“Làm ơn, làm ơn đi em, một lần thôi. Xin em
hãy tin anh.”
Huyn Joong nhẹ nhàng kéo bàn tay cậu, đặt vào
đó lọ thuốc giảm đau. Yoochun giật bắn người, run rẩy nhìn anh.
“Yoochun, anh... đã biết tất cả rồi.”
“Huyn...”
Yoochun chưa kịp dứt lời, Huyn Joong đã ôm
chầm lấy cậu vào lòng, và cứ thế siết chặt lấy.
“Yoochun, em đừng nói gì cả, từ bây giờ, em
đừng nói gì cả. Anh sẽ giúp em, anh sẽ bằng mọi cách chữa bệnh cho em, Yoochun,
em hãy nhâp viện điều trị, anh sẽ nổ lực tất cả để cứu sống em bằng mọi giá.”
“Huyn... Joong, đừng.... đừng mà...”
“Không, em đừng nói, em chỉ cần tin tưởng anh
là đủ rồi, anh sẽ bằng mọi cách chữa bệnh cho em, cho dù có phải làm gì đi nữa,
anh cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Vì vậy, em đừng lo lắng bất cứ điều gì, chỉ
cần chuyên tâm điều trị có hiểu không?”
“Không, không được, Huyn Joong, đừng, anh đừng
như vậy.”
Yoochun bật khóc, nhưng Huyn Joong kiên quyết
giữ lấy gò má của cậu.
“Thế thì, anh sẽ đến nói với Jung Yunho, anh
sẽ nói tất cả với cậu ta, về bệnh tình của em, Yunho cũng cần phải biết chuyện
này.”
“KHÔNG... ĐỪNG.” – Yoochun hoảng hốt la lên. –
“Không được, anh... không thể... không thể nói với Yunho... Em xin anh... em
xin anh... đừng nói với Yunho...”
“Nếu như vậy, em hãy chấp nhận làm thủ tục
nhâp viện và điều trị, anh sẽ giúp em, anh sẽ nhờ chuyên gia giỏi nhất để điều
trị cho em, nhất định em sẽ khỏi bệnh. Yoochun, em hãy chấp nhận yêu cầu này
của anh có được không?”
“Huyn... Huyn Joong.”
Huyn Joong ôm chặt lấy Yoochun, không cho cậu
nói thêm một lời nào.
“Yoochun, em phải sống, em nhất định phải
sống, anh xin em, Yoochun a, anh xin em, nhất định phải sống, phải sống...”
Huyn Joong nhắm chặt hai mắt lại, đau thương bủa
vây tâm hồn của anh. Thời điểm đó khi anh và cả Yunho quyết liệt tuyên chiến với
nhau để giành lấy trái tim của Yoochun, quả thật quá tàn khốc và nhẫn tâm. Với
anh và Yunho, cả hai giống như chỉ biết thỏa mãn cho dục vọng của mình, đều
quên đi mất cảm nhận của Yoochun, cuối cùng lại chính họ đã đẩy Yoochun vào
vòng xoáy của bất hạnh, đau thương và mất mát. Họ chưa bao giờ có thể bảo vệ được
Yoochun, ngược lại chính họ đã đem dến cho cậu không biết bao nhiêu khổ lụy đau
đớn. Tình yêu của họ thật quá đỗi ích kỷ, quá đỗi tự cao, thậm chí chưa từng
nhìn lại những vết thương mà cả hai đã gây ra cho Yoochun sâu đậm như thế nào.
Bây giờ đứng trước bệnh tình của Yoochun, họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn và
nói một lời duy nhất: “Xin lỗi”. Yoochun tại sao lại trở nên đáng thương đến
như vậy? Chắc chắn chính là vì cái thứ tình yêu độc đoán, khốc liệt này của
Yunho và của anh. Huyn Joong nhắm chặt hai mắt lại, cảm giác như bản thân mình
cứ thế bé nhỏ lại, nhưng nỗi đau lại mỗi ngày một trưởng thành lên.
Yoochun thiêm thiếp ngủ trong vòng tay của
Yunho, anh nhẹ nhàng đưa cậu trở về phòng. Đắp lại chăn ấm cho Yoochun, rồi cứ
thế âu yếm nắm lấy tay của Yoochun, mân mê trong tay mình. Ngày mai sẽ đến ngày
cậu điều trị, thế là thời gian bình yên lại bị rút ngắn lại. Yunho hơi run người,
mắt anh cảm thấy cay cay đến khó chịu, đơn giản, chỉ nghĩ đến hai tiếng điều trị,
thì đến anh còn cảm thấy sợ hãi, huống gì Yoochun.
Cạch.
Yunho giật mình nghe tiếng mở cửa, anh quay lại,
nhìn thấy Yoochun đứng lặng lẽ đối diện anh, Yunho sững sốt nhìn cậu. Ánh mắt của
Yoochun khi ấy thật sự khiến trái tim của anh thổn thức và râm ran bởi một nỗi
đau không kiểm soát. Yunho khẽ đứng lên, định tiến lại gần cậu, thì bất ngờ
Yoochun lại đi lướt qua anh, tiến lại nơi Yunho đang ngồi. Yunho sững lại, khi
toàn bộ không gian ở phòng bệnh, bỗng chốc biến thành căn phòng làm việc của
Yunho, và anh, tại thời điểm đó vẫn đang ngồi bình thản ở bàn làm việc.
“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà cậu lại đến
tận đây làm loạn thế?”
“Anh....” – Yoochun gọi, giọng thổn thức, lại
có chút nghẹn ngào...
Yunho trân trối nhìn cậu.
“Sao thế, có việc gì?”
Bất giác anh đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc,
tiến lại bộ ghế trường kỷ.
“Không phải tôi đã nói rõ rồi sao, giữa chúng
ta đâu còn gì để nói, và cũng chẳng có việc gì để phải gặp nhau nữa kia mà.”
Miệng thì buông những lời lạnh lùng như thế,
nhưng thực chất tâm cang chính là muốn lao đến ôm chầm lấy con người đó, mang cậu
ta siết chặt trong vòng tay này. Cố gắng trốn chạy cảm xúc hỗn độn bằng một
gương mặt lạnh băng, chính Yunho cũng không nghĩ bình có thể đóng kịch giỏi như
vậy.
“Ngồi đi.”
Yoochun cứ thế lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng
ngồi xuống, không hiểu sao Yunho chỉ thấy gương mặt của cậu rất xanh xao. Nhưng
anh không muốn quan tâm, chính xác hơn là không muốn bận lòng, bởi chẳng có
việc gì khiến anh phải nhọc công suy nghĩ vì con người đã phản bội anh.
“Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không có
nhiều thời gian đôi co với cậu.”
“Anh...” – Đột nhiên, nước mắt của Yoochun
tuôn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt, càngkhiến Yunho kinh ngạc hơn nữa, chân tay anh
bắt đầu luống cuống, chưa bao giờ anh có thể bình tĩnh được trước nước mắt của
Yoochun. – “Yunho....”
“Sao thế? Tại sao lại đến đây rồi ngồi nhìn
tôi khóc, cậu có bình thường không vậy?” – Yunho cảm thấy có vẻ như giữa Yoochun
và Huyn Joong đã xảy ra chuyện gìđó.
Yoochun vội vã đưa tay quệt đi những dòng lệ
đang tuôn ướt hai gò má. – “Không, không ạ...” – Nấc nhẹ.
“Vậy thì nói mau đi.”
Yoochun khẽ cúi đầu: “Hyung, em, em nghe nói,
anh sẽ kết hôn với Jaejoong?”
“Chuyện đó tôi đã nói rồi mà, không phải sao?
Có cần phải nhắc lại không?” – Tim anh bỗng chốc đau quặn lại, giọng nói bị
nghẹn ở cuống họng.
“Thế ạ, thế chừng nào hai người sẽ thành hôn?”
“Sớm nhất có thể.” - Yunho đột nhiên lạnh lùng
nói.
“Anh.” – Yoochun tha thiết nhìn Yunho, ánh mắt
như chất chứa bao nhiêu nỗi tâm sự, cứ thế không thể giãi bày hết tất cả, làm
cho nó càng có sắc điệu đau thương hơn. – “Anh, anh có thể dời lại ngày kết hôn
sau ba tháng có được không?”
Yunho sững sốt tột độ khi nghe lời đề nghị đó
của Yoochun, chính anh cũng không thể ngờ được cậu lại có thể đưa ra một yêu
cầu táo bạo như vậy.
“Cậu, nói như vậy là sao chứ?” - Yunho gặng
hỏi.
“Anh, chỉ ba tháng thôi, anh có thể chờ đến ba
tháng sau kết hôn vẫn không muộn mà. Em chỉ xin anh ba tháng thôi, điều đó khó
khăn đến thế sao?” - Yoochun khóc nức nở.
“Yoochun, cậu làm sao thế, cậu ăn nhầm phải
thứ gì à? Tại sao lại có thể???”
“Yunho, chẳng lẽ yêu cầu này quá đáng đến vậy
sao? Anh... vẫn còn cả đời để sống bên cạnh Jaejoong, nhưng với em chỉ cầu xin
ba tháng thôi cũng không được sao? Chỉ ba tháng thôi mà...”
“Yoochun....” – Yunho bắt đầu cảm nhận được
biểu hiện của Yoochun khác lạ đến bất ngờ, bất giác lo lắng khôn nguôi, đột
nhiên anh cảm giác như cậu đang có ý định đi đâu đó thật xa. – “Yoochun, có
chuyện gì sao? Giữa cậu và Kim Huyn Joong đã xảy ra chuyện gì à?”
“Không, không phải, chỉ là... em muốn, xin
anh, chỉ cho em ba tháng, chỉ cần ba tháng, sau đó anh muốn kết hôn với
Jaejoong em đều ủng hộ...”
“Ủng hộ cái gì chứ?” – Tiếng của Jaejoong vang
lên, khiến cả Yunho và Yoochun đều quay lại nhìn.
Jaejoong tiến thật nhanh lại, đôi mắt sòng sọc
nhìn Yoochun.
“Cậu... rốt cuộc là muốn cái gì hả?”
“Jaejoong...” – Yunho gọi tên Jaejoong, muốn
ngăn lại những hành động quá khích của cậu.
“Park Yoochun, cậu càng ngày càng quá đáng
không phải sao? Cậu lại có thể dễ dàng yêu cầu vị hôn phu của tôi dời hôn lễ
lại, cậu làm như vậy là có ý gì, cậu muốn phá hoại hanh phúc của tôi sao?”
“Không phải...”
“Không phải là cái gì chứ, hay những gì tôi
nghe là nhầm, cậu đã yêu cầu Yunho dời đám cưới của chúng tôi lại sau ba tháng
còn gì? Tôi không ngờ cậu có thể giở thủ đoạn bỉ ổi như vậy.” – Jaejoong hét
lên.
“KIM JAEJOONGGG....” – Yunho đứng bật dậy, gọi
lớn tên Jaejoong một lần nữa. – “Nói như vậy là đủ rồi đấy”. "Cậu nói như vậy đủ rồi, cậu không được
xúc phạm đến Yoochun, còn ở trước mắt tôi, càng không được." - Yunho
suy nghĩ trong thâm tâm như vậy.
“Anh, cho đến lúc này, vẫn còn muốn bệnh vực
Park Yoochun?” – Jaejoong liền tức tối, mếu máo.
“Anh không phải có ý đó, nhưng em nên nhớ đây
là công ty.”
“Là ai đã gây sự trước? Anh hãy đặt trường hợp
của anh vào em xem, có thể chấp nhận được điều này không hả?” – Jaejoong bật
khóc lên.
“Em đừng như vậy...”
“Thôi được, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi là được chứ
gì.”
Jaejoong vùng vằng bỏ đi, nhưng Yunho đã nắm
tay cậu kéo lại thật sát gương mặt của mình, và rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn
nồng thắm, trước sự sững sốt của Yoochun.
Nhẹ buông Jaejoong ra, Yunho mạnh mẽ nói:
“Câu trả lời của anh như vậy đã được chưa?”
Ánh mắt của Jaejoong nhìn Yunho ngập tràn hạnh
phúc. Yunho quay lại nhìn Yoochun, lúc này sắc mặt cậu đã trắng bệch.
“Câu trả lời của tôi chính là như vậy. Park
Yoochun, cậu đừng mộng tưởng nữa, cho dù cậu có dùng cách gì cũng không chia cắt
được chúng tôi đâu. Tôi và Jaejoong chính là định mệnh của nhau, chúng tôi sinh
ra là để dành cho nhau. Có thể trong quá khứ, tôi đã đi nhầm đường, và đã yêu
thương cậu bằng cả trái tim của mình, nhưng tình yêu đó đã chết từ lúc cậu bước
qua khỏi cánh cổng kia cùng với Kim Huyn Joong rồi. Con đường đúng đắn của tôi
bây giờ chính là Jaejoong, cậu hiểu chứ?”
Yunho trân trối nhìn cảnh tượng đó một lần nữa
hiển hiện rõ ràng trước mắt của anh. Ánh mắt của Yoochun ngày ấy, Yunho vẫn còn
khắc ghi rất rõ, thần sắc xanh xao, khổ sở và tư lự đau thương, cùng quẩn như
in hằn lên trên gương mặt của cậu.
Yunho chết lặng người khi hồi tưởng lại thời khắc
đó, thời khắc mà anh đã găm vào trái tim của Yoochun một nhát dao chí mạng, có
thể nói, anh đã khiến cho Yoochun không còn chút khát vọng sống sót nào, chính
anh đã dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của cậu, còn đứng trước Yoochun, khẳng định
tình yêu với cậu chỉ là một sai lầm, một sự nông nổi bồng bột của tuổi trẻ.
Không, không bao giờ có chuyện đó, cho đến tận bây giờ Yunho vẫn tin rằng, được
gặp gỡ và yêu thương gắn bó cùng Yoochun chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong
cuộc đời của anh.
Đau thương nắm lấy bàn tay Yoochun, nhìn gương mặt
mê man say ngủ của cậu, nhìn thần sắc mệt mỏi của Yoochun, trái tim của anh, nỗi
đau của anh lại một lần nữa vỡ nát ra. Là ai, là ai đã khiến cho Yoochun trở
nên bất hạnh như thế này, chẳng phải chính là anh, là Jung Yunho đó sao? Nước mắt
tuôn rơi, nhưng có cách gì để xóa đi những vết thương lòng mà anh đã gây ra cho
cậu. Yunho trầm luân trong nỗi đau không có hồi kết, áp gương mặt của cậu vào
trong lòng bàn tay của mình, âu yếm vuốt ve, yêu thương nhẹ hôn lên gò má của cậu.
"Yoochun, không phải ba tháng, anh,
sẽ dành trọn cuộc đời này để chăm sóc cho em, để có thể bù đắp lại những tổn
thương mà em đã phải chịu. Anh yêu em, Yoochun, rất yêu, rất yêu." Nhắm
chặt mắt lại, mặc cho lệ ướt đẫm khóe mi, Yunho chỉ muốn vĩnh viễn được ở bên
Yoochun như thế này.
"Anh
còn cả một đời để sống bên Jaejoong, nhưng với em chỉ ba tháng thôi cũng không
được sao? Em chỉ xin anh, ba tháng mà thôi. Chỉ ba tháng... Yunho..."
Yunho nhắm nghiền hai mắt lại, có lẽ nỗi ám
ảnh đó sẽ đeo bám lấy anh đến trọn cuộc đời, nỗi đau của Yoochun, cả lời van
xin của cậu, vĩnh viễn sẽ là nỗi đau không thể xóa nhòa trong tâm trí của
Yunho.
Một lúc mệt mỏi với đôi mắt nặng trĩu, nước mắt
thấm ướt ga giường cũng không làm Yunho bình tâm. Nắm thật chặt bàn tay của
Yoochun, trong phút chốc như cảm thấy hoảng loạn, một trận bão cuồng phong dâng
lên trong lòng. Ông trời đều không tha thứ cho anh, những mảnh ký ức đó cứ thế
chắp vá lại trong tận cùng tâm trí. Có cách nào để xoa dịu tất cả, có cách nào
để xóa nhòa đi tất cả. Khi cảm thấy bất lực bởi câu trả lời vốn đã quá rõ ràng,
không còn cách nào khác. Nhìn Yoochun bây giờ, anh có thể vờ đi mà tha thứ được
cho tội lỗi của mình hay sao? Suy nghĩ miên man đưa anh vào giấc mộng, có thể
là ác mộng, cũng có thể là sự căm hận chính bản thân mình.
"Chỉ
ba tháng thôi, em xin anh, chỉ ba tháng thôi."
Trên đường về nhà Yunho cứ mãi đăm chiêu suy
nghĩ về lời nói của Yoochun. Dù anh đã cố gắng khẳng định với Yoochun về sự quyết
tâm của mình, nhưng những lời nói đó không hiểu vì sao cứ vang lên bên tai anh
không ngừng. Điều đó khiến Yunho tách biệt ra khỏi thế giới hiện tại, mặc cho
Jaejoong ở bên huyên thuyên nói cười, Yunho vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cánh cửa
xe, trầm ngâm.
Đưa Jaejoong về đến nhà, nói lời tạm biệt với cậu,
rất nhanh cũng liền lên xe rời đi. Yunho quyết định tìm đến gặp Kim Huyn Joong.
“Điều gì vậy? Đột nhiên rồng lại đến nhà tôm
là sao?” – Huyn Joong kinh ngạc, mời Yunho vào nhà, vừa đi vừa nói, giọng điệu
có chút đùa cợt.
Yunho bước vào trong, bình thản trả lời:
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu nên đến đây.”
“Ngồi đi.” – Huyn Joong đưa tay hướng chiếc
ghế đối diện.
Yunho ngồi xuống, nhìn quanh quanh căn phòng
của Huyn Joong.
Huyn Joong đến quầy rượu lấy hai chiếc ly và
rượu thượng hạng thế kỷ XVIII, anh biết Yunho chỉ thích duy nhất loại rượu đó.
Đang nhìn loanh quanh, Yunho liền hướng ánh
mắt của mình xuống chiếc bàn khách, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy đống sách
trên bàn, chủ yếu là sách y khoa.
Yunho cầm lên một quyển, khẽ chau mày khi đọc
cái tựa của nó: "Phương pháp điều trị ung thư."
Huyn Joong liều đi
đến, nhìn Yunho cầm quyển sách đây tư lư, vội vã đặt ly và chai rượu xuống bàn,
nhanh giật lấy quyển sách sắp lại và bỏ xuống dưới gầm.
“Sao vậy đột nhiên lại đọc sách đó?”
“Không.” – Huyn Joong vừa rót rượu vừa đáp. – “Không
có gì đâu, cậu đừng bận tâm.”
“Cậu, đừng nói với tôi là muốn trở lại làm bác
sĩ như ba cậu trước đây?”
“Tôi đâu có tha thiết gì với công việc này, chỉ
là dọn lại tủ sách của cha, thấy nó nên tò mò đọc thôi.”
“Ồ.” – Yunho thoáng ngạc nhiên, rồi tiếp nhận
ly rượu từ tay Huyn Joong. – “Không phải... là có ai ốm đây chứ?”
Huyn Joong nghe đến đó, chợt sững lại, ngượng
ngập nhìn Yunho:
“Làm gì có... đừng có nghĩ ngợi lung tung
nữa...”
“Không có thì tốt rồi.” - Yunho thở phào.
“Cậu, vừa nói đến đây có việc muốn hỏi tôi, là
việc gì vậy?” - Huyn Joong để cập thẳng vào vấn đề.
“À, thật ra...”
Yunho chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông
điện thoại của Huyn Joong vang lên, Huyn Joong bắt máy, nhẹ nói với anh:
“Xin lỗi cậu.”
Yunho gật đầu, hàm ý
nói Huyn Joong hãy nghe điện thoại đi.
“Alo.” - Huyn Joong trả lời.
Rồi anh đứng dậy, bước vào căn phòng phía
trong. Yunho vẫn uống tiếp rượu, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngại nhìn về hướng
chồng sách mà Huyn Joong để ở gầm bàn, không hiểu sao anh lại có cảm giác bất
an.
“Vâng, tôi là Kim Huyn Joong... Vâng...”
Yunho lắng nghe cuộc nói chuyện của Huyn
Joong.
“CÁI GÌ? EM ẤY BỊ NGẤT SAO? Ở ĐÂU? ĐÓ LÀ Ở
ĐÂU?”
Yunho giật nảy người khi nghe tiếng thét của
Huyn Joong.
Huyn Joong lao ra vội vàng chụp lấy áo khoác,
Yunho hoảng hốt đứng ngay dậy:
“Có chuyện gì vậy? Là ai bị ngất sao? Kim Huyn
Joong.”
Tay Huyn Joong khẽ run lên, anh nắm ghì vào
chiếc áo khoác, rồi ngẩng lên nhìn Yunho:
“Không, một người quen của tôi, cậu không biết
đâu. Xin lỗi, xem ra hôm nay tôi không thể nói chuyện với cậu được rồi, hẹn gặp
khi khác vậy.”
“Không.... không...” - Yunho bất giác thét lên trong cơn mơ,
giật bắn người thức giấc.
Xung quanh không gian bắt đầu rõ ràng, thời điểm của hiện tại,
trong căn phòng bệnh của Yoochun, Yunho thở hồng hộc, nhìn xuống tay mình vẫn
đang nắm chặt lấy bàn tay của Yoochun, lúc bấy giờ mới cảm nhận được sự bình
yên. Dù sao khoảng thời gian này, những ký ức đó cứ sống lại trong anh, lởn vởn
như những bóng ma vô hình. Yunho cảm thấy sợ hãi đến nỗi sự ám ảnh bóng đêm
cũng không khủng khiếp bằng. Chăm chú nhìn Yoochun, Yunho cứ thế bật khóc, dù cố
gắng kìm nén không bộc phát thành tiếng, nhưng thực sự rất đau, không thể nói
thành lời.
“Yun... ho.” - Yoochun bất ngờ tỉnh giấc, có
vẻ như cậu cảm nhận được Yunho đang run rẩy, trong cái nắm tay siết chặt đến
phát đau, phải giật mình thức dậy.
Yunho nghe tiếng Yoochun gọi mình, liền vội vã
nén hơi thở xuống, cố gắng mỉm cười:
“Ôi Yoochun, em đã dậy rồi sao? Sao em thức
giấc sớm thế?”
“Anh.” – Không quá khó khăn để nhìn thấy mắt
Yunho đỏ hoe, nước mắt lại chảy dài. – “Anh, làm sao thế?”
“Sao chứ, em hỏi vậy là sao?” - Yunho cố gắng
lấp liếm.
“Anh, đang... khóc sao?” – Yoochun hỏi thẳng,
và cậu nhận ra sự lúng túng trong hành động của Yunho. Điều đó càng khiến
Yoochun cảm thấy lo lắng.
“Không, không, làm gì có, anh khóc hồi nào
chứ? Em nói gì lạ vậy?” – Vừa nói vừa dụi mắt. – “Anh làm sao có thể khóc, em
có thấy Jung Yunho khóc bao giờ chưa nào?”
“Thế còn cái này...” - Yoochun đưa tay chạm
vào nước mắt của Yunho, anh liền nắm tay cậu lại.
“Ôi...” – Yunho nheo nheo mắt. – “Đột nhiên
không hiểu sao có cái gì rơi mắt anh đấy mà, không sao đâu em.”
“Thế a?” – Yoochun bất giác trở mình khiến
Yunho bất ngờ, anh định ngăn lại nhưng cậu vẫn cố chấp nắm lấy vai Yunho ngồi
dậy. – “Để em chữa cho. Anh mở mắt to ra nào.”
Yunho căng mắt nhìn Yoochun, và cậu cố gắng kề
môi sát lại mắt anh, thổi phù phù vào đó, Yunho vội vã nheo mắt lại. Yoochun
vẫn giữ lấy bên má của anh, thổi tiếp vào.
“Thế nào? Đã đỡ chưa a?”
Yunho hơi khẽ mở mắt, rồi thật nhanh mỉm cười:
“Oa, hết rồi này, Yoochun giỏi quá, mới đó mà mắt anh không
còn đau nữa.”
“Thấy chưa?” – Yoochun hãnh diện nói. – “Em đã nói là em trị
sẽ khỏi mà.” Yoochun mỉm cười, gương mặt của cậu rạng rỡ hẳn lên, mặc dù vẫn bị
bao phủ bởi một thần sắc xanh xao, nhưng hiển nhiên vẫn cảm thấy một sức sống
nào đó len vào tâm trí cậu.
Huyn Joong lặng lẽ đứng bên ngoài hồi lâu, im
lặng ngắm nhìn tất cả. Thư ký của anh cũng liền bước vào, có vẻ như có chuyện
gì đó khá khẩn trương, anh ta vội vã đến gặp Huyn Joong ngay.
Nhìn thấy viên thư ký, Huyn Joong cố gắng nhìn
vào bên trong một lần nữa an tâm mọi việc đều bình ổn, rồi cứ thế bước đến gần người
thư ký, nhẹ gật đầu yêu cầu anh ta cùng mình ra nơi khác nói chuyện.
“Có chuyện không hay rồi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tổng giám đốc, tên trùm Dragon, hắn ta tưởng
đã chết, nhưng mà thực ra... vẫn còn sống ạ.”
“Cái gì?” - Huyn Joong kinh ngạc nhìn người
thư ký.
“Tôi nhận được tin tức mạng lưới của chúng ta,
Dragon vẫn còn sống, hắn đang ở Mỹ.”
Huyn Joong há hốc miệng, hoảng hốt nhìn vào
bên trong bệnh viện, rồi quay lại gấp gáp hỏi:
“Yunho đã biết chuyện này chưa?”
“Tôi nghĩ là Tổng giám đốc Jung cũng sẽ sớm
biết thôi.”
“Không được rồi, không được, làm sao có thể? Chuyện
này là không được. Dù thế nào, cũng phải bí mật theo dõi hành tung của hắn ta,
và cho người tăng cường bảo vệ ở đây.”
“Vâng, tôi rõ.”
Huyn Joong vội vã chạy vào trong.
Yunho đang vui vẻ nói chuyện với Yoochun, một lát sau liền có
điện thoại, anh nhẹ đắp chăn cho cậu, rồi đứng lên nghe máy.
“Yunho.” - Tiếng của Lee Teuk thâm trầm trong máy, Yunho nghe
linh cảm có chuyện chẳng lành, liền nhẹ nói.
“Yoochun a.” – Lee Teuk nghe thế liền im lặng
ngay, Yunho lại tiếp. – “Em ngồi yên ở đây nhé, anh nghe điện thoại một lát sẽ
quay lại ngay.”
“Vâng.”
Yunho rất nhanh bước ra ngoài.
“Anh nói tiếp đi, tôi ra ngoài rồi. Có chuyện
gì mà giọng anh lại hoảng hốt thế?”
“Yunho, có chuyện không hay rồi.”
“Chuyện gì?”
“Dragon, vẫn còn sống.”
Yunho sửng sốt tột cùng :
“Gì chứ... Anh... đang... nói cái gì?”
Chưa kịp nghe câu trả lời của Lee Teuk, Yunho
đã nghe tiêng chân rầm rập, quay lại nhìn, Huyn Joong ái ngại nhìn thẳng vào
anh.
Yunho buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm
Huyn Joong, anh hiểu, Huyn Joong chắc đã biết được điều gi đó, có vẻ như thông
tin này đã lan đi rất nhanh.
“Chuyện này sao có thể?” – Yunho nắm chặt bàn
tay, gương mặt căm phẫn của anh hằn lên cả những đường gân bởi sự tức giận tột
độ.
“Tôi cũng vừa mới biết tin thôi.”
“Rõ ràng chiếc du thuyền đó đã bốc cháy cơ mà.
Lẽ ra tôi nên hiểu đó là thủ đoạn của Dragon, thật là ngu ngốc mà.”
“Cậu đừng nói như vậy Yunho, chúng ta đều có
suy nghĩ giống nhau thôi.”
Rầm. Yunho đấm mạnh tay xuống bàn.
“Thật là, không thể nào chấp nhận được.”
“Bình tĩnh Yunho, lần trở lại này của hắn,
chính là muốn nhắm vào cậu. Dragon chắc chắn đã biết cậu là người đã ra lệnh
ghi âm lại cuộc nói chuyện của hắn với CIA. Chắc chắn hắn trở về là để lai tiếp
tục chống phá cậu.”
“Cậu không cần phải nhắc tôi cũng hiểu mà.
Dragon hắn vốn có thù hận với JY, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu.”
“Yunho, đột nhiên tôi cảm thấy rất lo lắng...”
Yunho khẽ giật mình khi nghe Huyn Joong nói,
bất giác nhìn Huyn Joong bằng ánh mắt bất an, anh hoàn toàn hiểu được Huyn
Joong đang muốn nói đến điều gì.
“Không đâu.” – Yunho mạnh mẽ nói. – “Cho dù có
chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.”
“Tôi biết, tôi hiểu bản lĩnh của cậu. Tôi cũng biết việc cậu
đính hôn với Kim Jaejoong, việc cậu trở nên quá khích, kể cả việc cậu đuổi
Yoochun ra khỏi nhà, tất cả là vì để bảo vệ Yoochun. Nhưng hiện tại, thật sự việc
này không thể che mắt Dragon được nữa. Nếu như thế, chắc chắn để hủy diệt cậu,
cách duy nhất là Dragon sẽ nhắm đến Yoochun, cậu cũng biết điều đó là như thế
nào mà.”
“Thôi được rồi, cậu đứng nói nữa.” - Yunho lắc đầu, anh không
muốn nghe thêm một lời nào nữa.
“Không, Yunho, cậu phải nghe tôi nói hết. Vì điều này có thể
sẽ nguy hiểm cho cả cậu và Yoochun. Chúng ta chưa biết hết hành tung của
Dragon, vì thế chúng ta phải cảnh giác tối đa. Cậu chắc cũng biết Dragon giống
như ma quỷ, hắn có thể sẽ xuất hiện trước mắt cậu ngay bây giờ cũng được, huống
hồ gì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể hãm hại Yoochun. Yunho, trước khi mọi chuyện
xảy ra, phải nhanh chóng triệt hạ Dragon.”
“Tôi biết.” – Yunho nhìn thẳng vào Huyn Joong. – “Tạm thời
bây giờ tôi không thể ra mặt được, ngày mai Yoochun phải điều trị rồi, tôi
không thể để em ấy biết việc này. Huyn Joong, tôi nhờ cậu, tạm thời hãy điều
tra hành tung của Dragon giúp tôi.”
“Cậu yên tâm, tôi biết sẽ phải làm thế nào.
Câu nhất định... tuyệt đối không được rời Yoochun nửa bước.”
Yunho trở về phòng, mở cửa ra nhìn thấy
Yoochun đang cố gắng đứng dậy, Yunho vội vàng đi tới:
“Yoochun, em làm gì vậy?”
“Anh…” – Yoochun ngẩng đầu lên nhìn thấy
Yunho, chợt lúng túng nói. – “ À, chỉ là, nằm mãi thế này em cảm thấy ê ẩm
người, muốn đi lại một lát a.”
“Yoochunnie, em phải giữ ấm cơ thể của mình
chứ, không nên đi lại lung tung, hiểu không?”
Yoochun khẽ gật đầu, đưa ánh mắt đắn đo nhìn
Yunho:
“Nhưng... anh đã đi đâu vậy? Nghe điện thoại
mà lâu thế sao?”
Yunho ngạc nhiên nhìn Yoochun, rồi chợt hiểu
ra vấn đề:
“Vậy ra em không phải muốn đi lại thư giãn, mà
muốn đi tìm anh sao?”
Yoochun khẽ giật mình khi bị Yunho bắt trúng
suy nghĩ, cậu khẽ cúi đầu, nhẹ nói:
“Vì em thấy anh... đi lâu quá...”
Yunho nghe vậy, cảm tình lẫn lộn, hạnh phúc, ấm áp, lại bất
giác nhen nhóm nỗi đau thương không thể kể xiết. Yoochun lúc nào cũng chỉ có
mong ước được ở bên anh, luôn tìm kiếm anh, luôn muốn được cảm nhận tình yêu của
anh. Thế nhưng có những lúc anh đã làm cho cậu chịu quá nhiều tổn thương, bây
giờ có thể làm được gì. Yunho nhẹ nâng khuôn mặt của Yoochun lên, mỉm cười nói:
“Anh đến phòng y tá và nói họ chuẩn bị thêm nước ấm cho em
thôi.”
Yunho khẽ quỳ xuống đối diện với Yoochun, vuốt
ve gò má của cậu, lần xuống cổ và mang tai, rồi cứ thế tha thiết nhìn Yoochun:
“Yoochunnie, ước gì, em trở nên nhỏ bé lại, để
anh có thể giữ lấy trong lòng bàn tay, gìn giữ và bảo vệ, như thế thì tốt biết
bao.” – Ánh mắt anh chợt long lanh tựa hồ có nước, lại có cảm giác nghẹn nghẹn
nơi sóng mũi, bất giác không kìm được mà thốt nên lời.
“Yun...ho.”
Yoochun ngạc nhiên nhìn anh, nhưng Yunho lại
mỉm cười rạng rỡ, rồi ôm lấy cậu vào lòng, che đi gương mặt biến sắc của mình.
“Là vì anh muốn được bên em, lúc nào cũng có
thể mang em bên mình, bởi lần nào rời khỏi em, chưa đầy mười lăm phút đã nhớ
đến phát điên lên. Ước gì Yoochun là thiên thần nhỏ luôn luẩn quẩn bên anh nhỉ?”
Yoochun cười hạnh phúc: "A, Yunho, em sẽ
may một đôi cánh, để lúc nào cũng được bay theo anh nhé, một đôi cánh thiên
thần a."
“Không cần đâu, với anh, em chính là thiên
thần đẹp nhất.”
Khẽ nhắm mắt, vùi sâu gương mặt vào đôi vai của Yoochun, cảm
nhận hơi ấm của cậu, cảm nhận cả những cảm giác nồng ấm dâng trào trong tâm khảm,
bất giác siết chặt lấy Yoochun, không một phút buông lỏng vòng tay. Yoochun cảm
giác Yunho dường như đang bất an, từ vui vẻ chuyển dần sang lo lắng:
“Yunho, đột nhiên, sao anh lại...?”
“Yoochun, anh chỉ muốn được tận hưởng dư vị
của em mà thôi, cho anh ôm thế này nhé, một lát thôi.” - Yunho vừa nói, tay
càng siết mạnh hơn, Yoochun tuy cảm thấy đau nhưng cũng cứ thế im lặng để anh
ôm.
"Yoochun, em yên
tâm, nhất định, anh sẽ không để bất cứ ai làm hại đến em, nếu kẻ nào muốn như
thế, anh sẽ giẫm nát chúng dưới chân của mình. Yoochun, xin em hãy cứ tin tưởng
ở anh, bình yêu mà sống như thế, anh chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như vậy
thôi." Yunho thầm nghĩ, anh vẫn luôn vướng bận từ lúc
nghe tin Dragon vẫn còn sống, trong anh bắt đầu suy nghĩ, làm cách nào cho hắn
không thể làm hại Yoochun, với Yunho điều đó tuyệt đối không thể.
Huyn Joong ở bên ngoài, im lặng hồi lâu, bất
giác nhìn nụ cười của Yoochun thực sự cảm thấy lòng mình ấm áp trở lại.
"Đúng rồi Yoochun, em cứ mãi mỉm cười như
thế, hãy cứ luôn hạnh phúc như vậy, đó là mong ước duy nhất của cuộc đời anh.
Yoochun a, vì nụ cười của em, anh sẵn sàng làm tất cả để mong em cảm nhận hạnh
phúc. Yoochun, anh yêu em."
Trong lòng Huyn Joong hồi tưởng lại cảnh tượng
khi anh chạy đến bệnh viện vào cái ngày nhận được cuộc điện thoại. Lúc đó anh
đã đứng giữa ngã ba đường, khi đứng trước Yunho, anh đã có lúc muốn nói hết sự
thật với Yunho, lại có lúc không mong muốn như thế. Yoochun, Yoochun là của
anh, chỉ có anh mới có thể ở bên cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu. Vì nghĩ như
thế nên có chết Huyn Joong cũng không muốn nói cho Yunho tình trạng của Yoochun.
Nhưng bây giờ, đứng trước hình ảnh này, anh mới nhận ra rằng, thật ra hạnh phúc
mà Yoochun mong muốn vốn rất giản đơn, chính là được ở bên cạnh Yunho như thế
này, muốn được sống trọn vẹn trong tình yêu của Yunho, đơn giản chỉ là vậy. Có
một thời anh suýt nữa vì ích kỷ của bản thân mình mà đã mang dã tâm tước đoạt
đi mong muốn đó của Yoochun, ngẫm lại chính là bản thân quá hàm hồ, tình yêu bất
giác mù quáng, hối hận cũng chỉ là an ủi bản thân mà thôi. Nhưng, mặc cho những
biến động của số phận, Huyn Joong đã tự thề với lòng mình rằng, sẽ không bao giờ
anh khiến cho Yoochun rơi vào vòng xoáy của bất hạnh nữa. Yoochun của anh phải
được yêu thương, phải được hạnh phúc, phải được bình yên ở bên người mà cậu
yêu, chỉ có như thế anh mới không cảm nhận tình yêu của mình là vô nghĩa.